Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tưởng Trụ ngồi sau bếp lò hút thuốc lá, thở dài nói: “Buổi trưa còn không ăn cơm mà lại để cho hai đứa chúng nó cãi nhau, vui vẻ vậy sao?”
“Là ai chọn như vậy, những lời kia đều do cô ta nói, còn tự cho là mình thông minh hơn người khác, cũng không biết thời thế.
Còn nữa, cô ta còn có người thích, xem ra hắn cũng rất nghèo, cưới ai cũng sẽ nợ nần thôi.”
Châu Thải Phượng vừa bế Nha Nha vừa xào rau, cũng không thấy mệt, nói chuyện rất hăng say.
Bà vểnh tai lên nghe ngóng, cũng không nghe được âm thanh gì trong phòng, nhưng nghĩ tới lúc Tưởng Lệ Đình đánh nhau, nghĩ rằng tình hình rất căng thẳng, khóe miệng bà kéo đến tận mang tai: Xem ra cũng đánh cho con hồ ly tinh kia kêu không ra tiếng nữa, chấn chỉnh một lần là đâu vào đấy ngay, tốt nhất là vài lần nữa.
Trong phòng yên lặng đến mức cây kim mà rơi cũng nghe thấy, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ nhưng không xuyên thủng được màn sương mù trong nhà.
Tưởng Lệ Đình ngậm lấy điếu thuốc, dựa vào khung cửa, đôi mắt đen láy dưới mái tóc xõa nhìn cô chằm chằm.
Trong lòng hơi rối tung lên vì biết cô có tình nhân bên ngoài, nhưng cô lại không lên tiếng, cảm thấy có chút sợ hãi.
Nói thật ra, Tô Vãn Nghiên cũng sợ Tưởng Lệ Đình, dù sao bộ dạng của hắn sát khí cũng rất nặng, lúc cười cũng được, lúc cãi nhau cũng không sao.
Bây giờ bộ dạng u ám thật sự làm người khác khiếp sợ, nhớ lại đêm qua hắn dữ tợn tính nợ với Tô Quốc Chí càng sợ hãi không thôi.
Đôi mắt cô ướt át và đỏ hoe, giọng cô nức nở nhưng bướng bỉnh nói: “Bây giờ anh đưa tôi về, vì tôi chết cũng không được, sống cũng không xong, lại cãi nhau ầm ĩ với mẹ anh.
Như vậy anh sẽ dễ dàng đòi nhà, nhưng nếu anh vẫn muốn ở cùng với tôi, về sau mỗi ngày đều như vậy, sẽ là quá đủ với anh.”
“Còn tối hôm qua thì sao?”
Đôi mắt sáng như sao của Tưởng Lệ Đình nheo lại, anh cắn điếu thuốc ở khóe môi, phủi nhẹ đầu ngón tay, động tác giống như không quan tâm, thật ra là phổi anh gần như nổ tung vì tức giận.
Tô Vãn Nghiên quay đầu không thèm nhìn hắn, trong lòng nghĩ rằng bị đánh một trận rồi đuổi đi là tốt rồi, nói thêm: “Tôi coi như không có chuyện này, không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau.”
Gân xanh ở thái dương của Tưởng Lệ Đình nổi lên, vứt điếu thuốc đi, cả người tức giận đi tới.
Trái tim Tô Vãn Nghiên siết lại, cho rằng mình sắp bị đánh, vô thức rụt cổ lại.
Một giây sau, Tưởng Lệ Đình một tay kéo lấy cô, đôi môi như tàn nhẫn trừng phạt cô, dùng hết sức cắn để lại một vết đỏ: “Đúng, không ảnh hưởng đến cuộc sống của em, có thể trong mắt người ngoài ảnh hưởng bao nhiêu tới tôi, tôi bám lấy em như lưu manh.
Tối hôm qua em cũng không tốn một xu, tôi còn hầu hạ em cả đêm, em đã không quan tâm tôi rồi, vậy em có thể làm tôi trong sạch được không?”