Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hắn nhét một tay vào túi, đang đi ra ngoài cùng anh em tốt là Bùi Dạ, bỗng nhiên, sau lưng truyền tới một giọng nói: “Ông chủ.”
Tưởng Lệ Đình bỗng dừng lại, quay đầu nhìn, thì ra là công nhân Châu Lục, nhíu mày nói: “Làm sao thế?”
Châu Lục dừng xe đạp, nói to: “Tôi nghỉ hai hôm trước, hôm nay mới tính lương tháng trước cho chúng tôi, tính toán xong, không phải sáng mai sẽ phát lương sao.
Những người trong tổ giục tôi mang đến cho anh, nếu có ý khác thì nói luôn, dù sao mọi người đều sốt ruột chờ lương mà.”
Khuôn mặt của Bùi Dạ rất điển trai, tóc được chải ra sau cẩn thận, tỉ mỉ, áo sơ mi và quần tây có cảm giác đây không phải là người keo kiệt.
Hắn thờ ơ nghe hai người nói chuyện công việc, ánh mắt thản nhiên nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Tô Vãn Nghiên trong đám đông, hắn chép miệng hai tiếng “chậc chậc” rồi nói: “Tưởng Lệ Đình, anh nhìn xem cô bé kia thật xinh đẹp, giống như thiên kim đại tiểu thư trong phim truyền hình, có thể là mẫu người anh thích đấy.”
Tưởng Lệ Đình lật xem tờ danh sách, khinh thường nói “Dừng” một tiếng: “Dừng, xinh đẹp đến mấy cũng đừng gặp là mai mối cho tôi, tầm nhìn của tôi cao lắm, cũng không phiền đến cậu, tôi đang tính toán tiền bạc.”
Bàn tay của Bùi Dạ kéo tay áo của Tưởng Lệ Đình, nói: “Thật sự rất đẹp, anh không nhìn coi như thiệt đấy, cô ấy đang xem danh sách dán ở cửa chính của xưởng, hình như đang đi tìm việc làm, anh không phải đang mở xưởng quần áo sao, nhất định phải tuyển vào, có thể anh sẽ ưu tiên đấy.”
Tưởng Lệ Đình cúi đầu cầm tờ danh sách nghiêm túc tính toán, đầu mũi đầy vẻ giễu cợt nói: “Đã là thiên kim đại tiểu thư nhà giàu thì sao phải tới đây tìm việc làm, lừa đảo ở đâu tới đây, không biết chừng muốn tiếp cận loại người nhiều tiền mà ngốc như cậu đấy.
Hơn nữa, tôi ở đây tính tiền lương, đến giờ vẫn không thiếu người, không liên quan thì không được vào. Nếu tôi tự mình tuyển cô ta vào, đúng là mất mặt.”
Tô Vãn Nghiên đứng sát cửa nhà xưởng, nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt nhìn sang: Người này… Thật là đáng ghét.
“Tưởng Lệ Đình, tôi thấy hình như cô ấy nghe thấy và đang nhìn chúng ta đấy.”
Cánh tay Tưởng Lệ Đình bị đẩy ra, ngòi bút “xoẹt” một tiếng trên tờ giấy trắng, để lại một đường nguệch ngoạc.
Hắn cau mày, không nhịn nổi mà quay sang, tức giận nói:
“Đừng đẩy lão tử, đây là việc liên quan đến tiền bạc đấy, tính quá tiền lương mà nhỡ phát đi, lão tử mà thiệt… .”
Hắn chưa dứt lời, chỉ thấy trong đám người hối hả một bóng lưng uyển chuyển từng bước đi tới.
Lưng cô ấy thẳng tắp, mái tóc đen xõa sau lưng, váy hoa màu xanh nhạt thắt eo là hàng thiết kế, bên ngoài vừa vặn buộc vào vòng eo, trông có vẻ rất mềm mại.
Khí chất trang nhã thướt tha, giống như thuộc về nơi khác.
Tưởng Lệ Đình chậm chạp nói không nên lời.