Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đôi mắt đẹp của cô ngân ngấn nước, khẽ nức nở: “Lý Thúy Lam có tốt xấu gì cũng chỉ lải nhải vài câu, bà ta thì bất kể sáng hay tối cũng đều phiền phức, thời gian này thật là khó khăn.”
Lý Hà sống ở căn nhà ngói sát vách, bà ta bê chậu ra sân hắt nước, thoáng trông thấy Châu Thải Phượng đang suy nghĩ vẩn vơ, bèn nói: “Thải Phượng, lại làm sao đấy?”
Châu Thải Phượng đi tới, chỉ vào cái chậu bên cạnh giếng nước, không chịu nổi nói: “Bà nhìn xem, ngày đầu tiên vừa tới nhà tôi, quần áo cởi ra ném ngay vào chậu nước.
Lệ Đình nhà tôi mỗi ngày đều đi kiếm tiền, từ nhỏ đến lớn chưa từng giặt quần áo.
Đi đâu cũng đều gom quần áo bẩn cả một vali về cho tôi giặt, xem ra nó còn không biết đổ bột giặt như thế nào.
Thái độ của cô ta như vậy, không phải chờ vào chồng và bà già này hay sao, cô nói xem?”
“Ôi!!! Cái này có chút…”
Lý Hà tin là thật, nhưng chỉ nói một nửa, nghĩ đến người ở trong phòng, để lại những câu xấu hổ không nói ra miệng.
Châu Thải Phượng thấy có người đứng về phía mình, trong lòng thư thái không ít, tức giận nói thêm: “Đối với loại con gái lười biếng như vậy tôi không thèm nói, bà nhìn xem đến đồ lót còn để cho chúng tôi giặt, thật xấu hổ.”
Từ Nhị Mai thò đầu ra khỏi căn nhà ngói bên cạnh, nói: “Người trẻ không hiểu chuyện, từ từ dạy là được, đừng có tự làm bực mình.”
Châu Thải Phượng nói: “Cái này không khác gì lười biếng, sáng sớm đến bây giờ còn không ra khỏi phòng, cũng không gọi ai cả, tôi nhìn thấy còn không bằng kẻ ngốc, tốt xấu gì kẻ ngốc còn biết cười.”
Lý Hà nói: “Ôi dào !!! Lời này của bà , Lệ Đình sao có thể tìm một kẻ ngốc được.”
“Đúng đấy, từ nhỏ đến lớn đi đâu cũng trêu chọc con gái, bây giờ trở thành ông chủ, con gái bình thường cũng không xứng.”
Châu Thải Phượng trong lòng rất hài lòng, còn muốn giáo huấn Tô Vãn Nghiên vài câu, đúng lúc từ xa thấy Tưởng Lệ Đình cầm theo túi lớn túi nhỏ về.
Bà mím môi, đổi giọng: “Không nói nữa, sắp trưa rồi, tôi phải nấu cơm.”
Tưởng Lệ Đình đến gần bỗng nghe được câu này, hắn đưa cho một túi thịt: “Mẹ, trưa nay lấy thịt này làm cơm đi.”
Tưởng Lệ Đình mỗi ngày đều ở lại xưởng ăn trưa và ăn tối, chưa từng quan tâm tới thức ăn trong nhà.
Lúc nghỉ ngơi cũng thường xuyên cùng anh em gặp mặt, đồ ăn cũng chưa bao giờ mua, đúng là vì yêu mà.
Từ Nhị Mai châm biếm: “Ôi!!! Lệ Đình bây giờ đã biết mua đồ ăn cho gia đình rồi.”
Tưởng Lệ Định vui vẻ cười nói: “Vậy cũng không được à, tôi là người có vợ rồi, cái gì cũng phải học, về sau còn muốn nấu cơm cho vợ ăn đấy.”
Từ Nhị Mai nghe xong chê cười, nhưng cảm thấy ngọt đến sâu răng bèn nói: “Thải Phượng à, bà nhìn xem, đàn ông nhà bà ai cũng chiều vợ, Tưởng Trụ thì nghe lời bà.