Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của thanh niên đưa thư: “Nhà của bà có thư này, bảo Tô Vãn Nghiên ra nhận đi.”
Tưởng Lệ Đình dừng lại.
Lý Thúy Lam nói: “Thư này cậu mang về đi, nó sau này là người nhà cậu rồi, gửi thư cũng đừng gửi từ chỗ này, còn phiền tôi tìm cậu đưa.”
Tưởng Lệ Đình xoay người, đi ra cửa nhận thư.
Hắn nhìn thấy phía trên đề mấy chữ Lý Tú Nga từ nước Mỹ, chắc chắn đây là một bức thư từ nước ngoài gửi về.
Tưởng Lệ Đình do dự, cảm thấy lá thư này không đơn giản, dùng tay sờ mép lá thư hồi lâu rồi nói: Người nhận là người của tôi, tôi xem qua một chút cũng không sao.
Hắn nghĩ như vậy, nhìn không được mà mở bức thư ra, trên đó viết.
[Nghiên Nghiên, hiện tại mẹ đang ở Mỹ thành lập một công ty trang điểm, chuẩn bị ra mắt thị trường rồi.
Mẹ bây giờ là một doanh nhân, cuối cùng cũng có thể yên ổn sinh sống tại Mỹ.
Hãy tha thứ cho mẹ những năm qua không liên hệ với con, chỉ vì ban đầu cuộc sống của mẹ ở đây quá tồi tệ.
Mẹ không muốn để con biết mẹ rất chật vật, khổ sở, hiện giờ mẹ dự định mở rộng thị trường trong nước, không biết con có đồng ý đến sống cùng mẹ không?
Mẹ không tái hôn, chỉ có một mình con, cũng rất yêu con, nhiều nhất một năm, mẹ sẽ về nước tìm con, đến lúc đó để lại công ty cho con thừa kế.]
Hàng mi dài của Tưởng Lệ Đình khẽ run lên, bị nội dung trong thư làm sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, gấp lại bức thư cho vào trong túi.
Hắn giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì đi lên tầng, rồi cầm vali đi xuống dưới nhà.
Đột nhiên hắn dừng lại, giọng tò mò: “Nghiên Nghiên với em gái, không phải chị em ruột sao?”
Lý Thúy Lam không để bụng, lẩm bẩm: “Tiểu Niệm là con gái của chú Nghiên Nghiên, nhưng vợ chồng chú dì bị tai nạn xe đã mất rồi, đứa con gái duy nhất thì gửi đến nhà chúng tôi, mẹ của Nghiên Nghiên cũng vì Tiểu Niệm mà cãi nhau với lão Tô.
Về sau ly hôn thì đi Mỹ luôn không quay lại nữa, nhưng mấy năm trước gửi thư nói muốn mở công ty mỹ phẩn, nhưng cậu nghĩ xem làm sao một người phụ nữ có thể mở được công ty? Không phải là làm bừa sao.
Cả nhà cũng không ai tin, mấy năm nay cũng không có tin tức gì, chắc là cũng không mở được công ty nữa rồi, nên mất mặt.”
Bàn tay đang xách vali của Tưởng Lệ Đình bỗng siết chặt, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, sau đó rời đi.
…
Thôn Tưởng gia.
Châu Thải Phượng mang quần áo về, liếc mắt thấy đống quần áo cạnh giếng nước, quần áo lót bằng vải cotton dù đã được áo sơ mi phủ lên, nhưng vẫn để lộ ra phần quai áo.
Bà biết Tưởng Lệ Đình không ở nhà, cố ý to tiếng: “Chỉ biết ở trên giường hầu hạ đàn ông, quần áo thì ngâm ở đây, xem là ai sẽ giặt?”