Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hắn nhanh chóng ôm lấy quần áo bẩn của mình và đồ lót của Tô Vãn Nghiên đi ra ngoài: “Đợi mẹ anh giặt quần áo cho em thì không thể nào rồi, nhưng không sao vợ ạ, về sau quần áo của em đều sẽ do anh giặt, anh ngâm vào trong chậu, lát về sẽ giặt sau.”
Bỗng Tô Vãn Nghiên kéo vạt áo hắn, chỉ quần áo của Nha Nha đang ở trên đấy: “Anh tiện giặt cả quần áo này đi.”
Tưởng Lệ Đình nhìn bộ quần áo nhỏ bám đầy bùn đất, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Quần áo này có thể làm ố màu quần áo của chúng ta, để mẹ anh giặt đi.”
Nói xong, hắn nhặt lên, đặt lên chiếc bàn trong phòng khách, để Châu Thải Phượng về thấy sẽ mang đi giặt.
Tô Vãn Nghiên nhíu mày, trong lòng biết rõ chỉ có người đàn ông cần cù, lương thiện muốn ở nhà nội trợ mới có thể sống cùng cả đời.
Đối với một người phụ nữ mà tự dưng chăm chỉ, cuối cùng cũng quay về bản chất thật nếu không còn hứng thú với người đó nữa.
Ở chung không lâu, từ miệng Châu Thải Phượng biết Tưởng Lệ Đình cũng không làm nội trợ, hay hỏi thăm con cái bao giờ.
Người như vậy, ngoại trừ sự nghiệp, thì về phương diện gia đình cũng chẳng quan tâm.
Cô thở dài một tiếng, rồi đi tắm rửa sạch sẽ, mặc lại chiếc áo sơ mi đàn ông lên người.
Quần áo của Tưởng Lệ Đình đều do Châu Thải Phượng giặt giũ, biết hắn là ông chủ ra ngoài nhất định cẩn thể diện, nên cố ý phơi áo hắn trên giá treo.
Quần áo của những người khác đều tùy ý dàn ra phơi, hắn thậm chí cũng không để ý mọi người trong nhà không có móc treo áo, đến bây giờ cũng không để tâm việc này.
Nhưng nghĩ đến việc lát nữa giặt quần áo cho Tô Vãn Nghiên xong sẽ phơi lên nên để sẵn hai cái móc áo.
Hắn ôm áo sơ mi và quần tây đã phơi khô về phòng, cởi đồ ra không chút do dự.
Tô Vãn Nghiên nhìn thấy bộ ngực săn chắc của hắn thì đôi tai đỏ bừng, theo bản năng quay lưng lại và nằm lên giường.
Khóe môi Tưởng Lệ Đình khẽ nhếch lên.
Ngược lại không có ý định tiếp tục làm phiền, nên vội vàng tắm rửa rồi đứng lên.
Giọt nước lăn qua cơ ngực cường tráng, săn chắc, rơi vào mép quần lót màu đen. Hắn cởi trần, tiến sát đến bên tai Tô Vãn Nghiên nhẹ nhàng nói: “Vợ, anh lên huyện, em muốn ăn gì, anh mua cho em.”
Tô Vãn Nghiên nhắm mắt lại: “Anh tự xem rồi mua gì thì mua.”
Trong ngôi nhà nhỏ kiểu phương Tây, chiếc bàn vuông nhỏ bằng gỗ không phù hợp với phòng khách cao và trống trải.
Lý Thúy Lam đang ngồi trên ghế ăn cháo, bà ta thoáng nhìn Tưởng Lệ Đình, rất sợ hắn sẽ đổi ý, nói: “Cậu tới đây làm gì? Người cậu đã dẫn đi rồi, bây giờ mà đổi ý thì danh dự của Nghiên Nghiên sẽ bị hủy hoại, chúng tôi cũng không trả lại tiền đâu đấy.”
“Nhìn bà lo lắng tới mức này, đã làm vợ tôi rồi, sao tôi có thể đổi ý?”
Tưởng Lệ Đình biết rõ bà ta là mẹ kế, cũng không thèm nhìn sắc mặt, một tay đút túi quần, đi lên thẳng lầu hai: “Tôi tới lấy quần áo cho vợ thôi.”