Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tưởng Lệ Đình đánh răng rồi đi ra ngoài, không hề né tránh mọi người, thẳng thắn nói: “Bị con xé rồi.”
Châu Thải Phượng xấu hổ, tức đến nỗi không thở nổi.
Bà tức giận vỗ vỗ chân mình, lẩm bẩm: “Sao tôi có thể sinh ra đứa con không biết xấu hổ như vậy? Cái gì cũng nói ra được, trước kia có như vậy đâu.”
Tưởng Lệ Đình chẳng muốn đáp lời, hắn đi vào sảnh, gọi Tưởng Thâm: “Tưởng Thâm, đi đun nước nóng cho vợ chú tắm đi, về sau ở nhà phải hầu hạ cho tốt.”
“Vâng.”
Tưởng Thâm nhẹ gật đầu, cơ thể gầy gò bước đến bên giếng.
Giếng là một cái ao nhỏ được bao bởi xi măng, phía trên đặt một máy bơm.
Cậu đổ một ít nước vào đó, sau đó giữ cây cột kim loại, cố hết sức ấn một cách khó khăn.
Nước chảy ra từ miệng máy bơm mạnh dần, cậu chỉ đổ nửa thùng rồi xách vào bếp.
Bơm tiếp hai ba lần, mới gần đầy nửa nồi nước.
Cậu lại đi đến bên đống củi, ôm lấy những nhánh cây.
Đột nhiên, Châu Thải Phượng vỗ vào vai cậu, tức giận nói: “Tiểu tử thối nhà ngươi, mảnh vụn dưới đất không biết nhặt mà dùng, sẽ đỡ phải ôm đống trước mặt.”
Tưởng Thâm biết rõ bà ta lấy mình làm chỗ trút giận, đôi mắt đen láy trầm xuống, giọng buồn rầu: “Biết rồi ạ.”
Tô Vãn Nghiên trong phòng cũng nghe rõ tiếng vỗ kia.
Cô đưa mắt nhìn Tưởng Lệ Đình, nghĩ đến mấy đứa nhỏ địa vị cực thấp trong nhà, thậm chí hắn cũng không quan tâm chuyện đúng sai của bọn chúng.
Nghĩ đến địa vị của mình so với chúng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Cô khẽ thở dài, cởi bộ quần áo nhỏ nhắn của Nha Nha, run rẩy, đầy bụi bặm rơi xuống đất: Không biết bọn chúng làm sao có thể ngủ cả đêm với bà ta được.
Tưởng Lệ Đình nói ra bên ngoài: “Tưởng Trầm, mau dẫn em gái ra ngoài đi, lần sau đừng để nó bò lung tung, trông không giống người như thế.”
Cậu nhóc nắm lấy tay nắm cửa, thò cái đầu bù xù vào, thấy Nha Nha đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong vòng tay của Tô Vãn Nghiên thì vui vẻ.
Cậu bé cẩn thận vươn tay ra nói: “Cho anh bế nào.”
Tô Vãn Nghiên đưa đứa bé đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cho cậu nhóc.
Cậu nhóc đưa bàn tay nhỏ bé xuống dưới nách Nha Nha, ôm cô bé ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng như một chú cún con.
Cô không nhịn được mà khẽ cười.
Cậu nhóc này sao mà vừa đáng thương vừa buồn cười.
Tưởng Lệ Đình bước lên phía trước, vui vẻ nói: “Vợ, em cười rất đẹp.”
Nụ cười trên mặt Tô Vãn Nghiên hơi sượng lại, không để ý lại tiếp tục ngồi ở mép giường, vẫn không quen khi ở cùng hắn, cảm thấy lúng túng: “Phiền anh đưa quần áo cho tôi.”
Nhưng Tưởng Lệ Đình bỗng ôm lấy cô, đôi môi mỏng khẽ cắn vào vành tai cô, hơi thở phả vào da thịt cô: “Vợ, xong việc anh sẽ đi lấy cho em, anh đã nếm là muốn ăn mãi rồi.”
Mặt Tô Vãn Nghiên đỏ ửng, toàn thân đau nhức.
Nhưng người đàn ông đã không kiềm chế được, căn bản không tránh được.