Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bỗng nhiên, Tưởng Lệ Đình đứng ở cửa lên tiếng: “Vợ, em dùng đũa của em đút cho nó đúng không, vậy cũng đừng ăn thức ăn kia nữa, anh dẫn em lên thị trấn, em muốn ăn gì?”
Tô Vãn Nghiên phát hiện thì ra hắn nói rất nhiều.
Qua khe cửa, cô nhìn thấy Tưởng Thâm và Tưởng Trầm đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân, không vui vẻ nói: “Anh nói như vậy không sợ làm tổn thương trẻ con sao, bọn chúng cái gì cũng hiểu, biết anh không thích cháu gái mình đấy.”
Tưởng Lệ Đình không thèm để ý: “Không sao, anh còn không chịu nổi con của mình.”
Tô Vãn Nghiên đang cho Nha Nha ăn mì thì dừng lại.
Có chút không tin nhìn hắn ta: “Vậy tại sao còn bắt tôi sinh con.”
Tưởng Lệ Đình nhíu mày khẽ cười: “Anh dùng con để giữ em lại, như vậy em sẽ không bỏ chạy, nếu không làm quỷ thì sẽ phải sinh con, còn làm anh mười tháng không thể gần em.”
Tai của Tô Vãn Nghiên đỏ bừng: “Lần sau nói chuyện và hành động với tôi xin hãy để ý đến còn có trẻ con, bọn chúng cũng lớn rồi.”
Tưởng Lệ Đình mười mấy tuổi đã cùng các anh em vào Nam ra Bắc kiếm tiền, tư tưởng cởi mở, bản thân cũng bịảnh hưởng, hắn nói: “Anh cũng không có nói gì, hơn nữa hai ta sẽ là vợ chồng cả đời, gần gũi thì có gì không tốt, coi như làm gương cho bọn chúng.”
Tô Vãn Nghiên cắn môi, buồn chán nói: “Tôi thấy tốt hơn hết là anh nên lạnh lùng giống như lúc ở xưởng.”
“Em thích anh như vậy à? Được, thỉnh thoảng anh có thể giả bộ.”
Tưởng Lệ Đình thực ra đối với mọi chuyện đều bình tĩnh và biết kiềm chế nhưng đối với cô chính là không thể không nhiệt tình.
Nghe cô nói vậy cũng tự thấy bản thân rẻ mạt, nhưng không cảm thấy mất mặt, dù sao cũng là vợ chồng, cuộc sống vẫn nên thân mật.
Tô Vãn Nghiên nghe được ý hắn như muốn lấy lòng mình.
Khuông mặt của cô nóng như bị bỏng, nhưng sợ hắn sẽ nói ra những điều nhạy cảm hơn nên cũng không lên tiếng nữa.
Đúng lúc, bên ngoài truyền đến tiếng hét tức giận của Châu Thải Phượng: “Mau tới ăn cơm đi, ai cũng là tổ tông, tôi từng tuổi này rồi còn bận làm việc này việc kia.”
Tô Vãn Nghiên biết là nói cho mình nghe đấy.
Cô cúi đầu tiếp tục cho Nha Nha ăn.
Bỗng nhiên, Tưởng Lệ Đình nói ra bên ngoài: “Mẹ, mẹ đừng kỳ quặc như vậy, có thể nói chuyện dễ nghe hơn không, nếu không được thì hãy im lặng. Việc nào mẹ thích làm thì làm, không muốn làm thì bảo ba làm.”
Châu Thải Phượng mặt mày tái mét tức giận, bà nhìn thấy nồi nước tắm, trực tiếp ném bát bẩn vào: “Đều là tai họa do con hồ ly tinh này, tắm rửa còn làm phiền đến con trai tôi, con trai tôi cũng chưa từng nấu nước tắm cho tôi bao giờ đâu.”
Tưởng Trụ sốt ruột vỗ vào chân, thấp giọng nói: “Bà làm gì vậy? Nồi nước ấm này không phải là lãng phí rồi sao?”
“Rửa bát thì sao gọi là lãng phí được.”