Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nhưng bàn tay đang cởi cúc áo của cô đang run rẩy không ngừng, trái tim không khỏi lo lắng.
Đôi mắt màu nâu trà của Tô Vãn Nghiên ngập tràn bi thương, trái tim của cô chìm xuống tận đáy, không tin tưởng hắn mà nói: Làm vợ, làm sao có thể so sánh với mẹ ruột?
Huống hồ biết rõ là cô bị gán nợ, xem ra rất coi thường cô?
Hai bên cổ áo bị mở ra, lộ ra vùng da trắng ngần và bộ ngực đầy đặn trong bộ đồ lót cotton màu tím.
Hai gò má của Tưởng Lệ Đình nóng bừng, đôi mắt đẹp sâu thẳm tràn đầy dục vọng, hơi thở đặc quánh như nước sôi nóng bỏng phả vào da thịt của Tô Vãn Nghiên.
Thân thể mềm mại của Tô Vãn Nghiên không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, sợi dây màu đỏ trên cổ tay trắng nõn của cô dưới ánh đèn lại càng chói mắt.
Tưởng Lệ Đình từ nhỏ đã quen sống tự do, cái gì thích là phải có được, căn bản không quan tâm cô có thích hay không, cho rằng phụ nữ chỉ cần sinh con, sống yên ổn là được.
Dù sao phụ nữ trong thôn tới đây đều như vậy, đánh không chạy, mắng không đi, hơn nữa mình cũng không đánh cô ấy, tóm lại là muốn cùng nhau sống tốt.
Quần áo lộn xộn trên sàn nhà, trên tường có hai chiếc bóng chồng lên nhau.
Lọn tóc đen dính lên chiếc trán lấm tấm mồ hôi của Tưởng Lệ Đình.
“Tách” một tiếng.
Nhỏ xuống dưới thân thể đầy dấu hôn của người thiếu nữ, tỏa ra một vệt nước nhỏ như đóa hoa.
Ánh mắt của Tô Vãn Nghiên mờ mịt nhìn sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ thở hổn hển phả ra hương thơm.
Lúc sau, trong phòng tràn ngập mùi hormone nồng nặc, những tiếng rên rỉ khe khẽ xen lẫn tiếng thở gấp kéo dài tới rạng sáng.
Cùng lúc, tiếng mắng chửi ở phòng bên cạnh cũng không ngừng, Châu Thải Phượng nói: “Cô nghe đây, cái đồ hồ ly tinh, con trai tôi không thể bị ép khô được.”
Tưởng Trụ vỗ vỗ Nha Nha đang giật mình, dỗ mãi mới chịu yên, bực bội xua tay, lật người ngủ thiếp đi: “Bà im mồm đi, nghe cả ngày rồi còn không biết do đứa con trai ngoan của bà tự kiếm chuyện.
Ngày mai tranh thủ lên thị trấn mua ít đồ, cẩn thận chuẩn bị hôn sự hoành tráng cho hai đứa, bằng không dễ gây lời ra tiếng vào.”
Châu Thải Phượng ngồi trên giường, mãi không buồn ngủ, tức giận đến đau cả đầu: “Sao tôi phải làm lễ kết hôn hoành tráng cho cô ta? Tôi nhổ vào, không làm, con tôi nhất định là bị làm cho nhất thời mê muội, ngủ với nhau vài lần, ngủ chán, rất nhanh sẽ tìm hiểu cô gái khác thôi.”
Đúng lúc này, phòng bên cạnh lại truyền đến giọng nói nịnh nọt kèm theo âm thanh thở gấp của Tưởng Lệ Đình: “Vợ, em có thích người đàn ông của em không?”
“Bảo bối hôn một cái đi.”
“Vợ sinh con cho anh nhé, lão tử sẽ đối xử tốt với hai mẹ con em.”
“Vợ ơi sao em lại xinh đẹp như vậy, quả thực vẫn chưa đủ, hôm nay ở thị trấn nhìn thấy em đã làm anh mê mệt.”