Chương 4Đi bộ từ trên thị trấn về tới thôn mất hơn một tiếng đồng hồ.
Tuệ Tử nóng lòng về nhà, chỉ muốn nhanh chóng tìm Liễu Lạp Mai nói cho ra lẽ.
Liễu Lạp Mai tới cùng lúc với cô, song khi trông thấy Vu Kính Đính xuất hiện thì chị ta liền chuồn đi mất.
Trốn được thời gian này chứ sao trốn được mãi, nhà thì vẫn ở đó, Tuệ Tử muốn quay về để chặn chị ta.
Ngược lại, Vu Kính Đình chẳng sốt ruột chút nào, anh đưa Tuệ Tử đến trước cổng Hợp tác xã mua bán.
“Chúng ta chỉ còn có năm xu thôi, anh định làm gì thế?” Tuệ Tử hỏi.
“Lát nữa bất luận nhìn thấy gì thì em cũng đừng lên tiếng.” Vu Kính Đình vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh.
Tuệ Tử toát mồ hôi lạnh, trong đầu tưởng tượng ra cảnh anh bốc đồng chạy vào Hợp tác xã mua bán cướp đồ, sau đó bị cảnh sát lối đi mất.
Kiếp trước anh đập nát bệnh viện nên bị bắt, từ đó đã để lại nỗi ám ảnh tâm lý sâu sắc cho Tuệ Tử.
Khi ấy hai cánh tay anh bị giữ chặt, miệng không ngừng chửi bới, lại còn thử đạp, đá người ta, vì hành động hỗn hào này nên đã bị giam thêm mấy ngày.
Tuệ Tử càng nghĩ càng như kiến bò trên chảo, cô đang định giữ anh lại căn dặn mấy câu thì anh đã đi về phía một người phụ nữ trung niên vừa đi từ bên trong ra ngoài.
Anh dẫn người phụ nữ trung niên đó tới góc khuất không người, cách hai phút sau thì quay lại, trong tay còn có thêm một đồng.
Tuệ Tử tức sắp khóc tới nơi rồi.
Có phải anh cướp tiền của người phụ nữ đó không?
Suốt ngày mon men bên bờ vực vi phạm pháp luật, như này còn ra thể thống gì?
“Anh lấy tiền ở đâu ra vậy?” Tuệ Tử đã chuẩn bị xong tâm lý để cho anh, nếu anh vẫn không chịu thay đổi, thì cô sẽ cào, sẽ cấu anh!
“Đổi bằng phiếu mua đường.”
Vu Kính Đình đưa số phiếu mua đường còn lại cho cô xem.
Bấy giờ phiếu mua đường là một tờ giấy to, bên trên viết tháng nào tháng nào, tổng cộng có sáu tháng tất cả.
Mấy năm trước quản rất nghiêm ngặt, mua đồ cần phải dùng cả tiền và phiếu, không có phiếu thì không được mua. Mấy năm nay nới lỏng hơn nhiều rồi, không có phiếu thì đưa thêm nhiều tiền hơn là được.
Lấy đường làm ví dụ, có phiếu thì sẽ là 0,78 đồng một cân, còn không có phiếu thì sẽ là 1,2 đồng.
Anh lấy phiếu của ba tháng để đổi một đồng, hai bên mua bán đều kiếm được tiền.
Tuệ Tử buông cánh tay đang chuẩn bị cho anh xuống, thở phào một hơi.
“Sao anh biết bác gái đó cần phiếu mua đường chứ?”
“Trong giỏ của bác ấy có trứng gà và đồ hộp, gương mặt lo lắng, rất có khả năng là người nhà bị bệnh, người như vậy nhất định là cần đến đường.”
Tuệ Tử bừng tỉnh, hóa ra là như vậy.
Đầu óc của Vu Kính Đình lanh lẹ, lại còn bạo gan, dùng lời của người trong thôn để nói thì tâm trí chưa bao giờ đặt đúng chỗ.
Kiếp trước cô biết anh có con đường để kiếm được tiền, song cô nhát gan, cảm thấy cách làm này không tốt, đây cũng là một trong những lý do kiếp trước cô sợ anh đến như vậy.
Có trải nghiệm của kiếp trước cộng thêm chứng kiến mấy hành động đó của anh, cô không những không cảm thấy sợ hãi mà còn hơi sùng bái.
“Em đứng yên đây, anh đi mua đường.”
“Chúng ta tiết kiệm tiền đi, đừng mua đường nữa.” Cô ngăn anh lại.
Vu Kính Đình cười hờ hờ, khi anh cười có hai chiếc răng nanh vô cùng dễ thương, trông chẳng hung dữ chút nào.
“Không lẽ em nghĩ ông đây không nuôi nổi vợ và con à? Ngoan, ở đây đợi anh.”
Mặt Tuệ Tử nóng ran, thì ra là mua cho cô.
Dùng nước sôi đổ vào trứng gà và đường trắng, mọi người trong thôn đều cho rằng đây là thứ đồ bổ tốt nhất, chỉ có người bệnh và trẻ nhỏ mới được nhận đãi ngộ này, anh cảm thấy tốt cho con thế nên đã nghĩ cách để làm cho cô.
Một lúc sau, anh sách chiếc túi vải hình tam giác ra ngoài, bên trong đựng rất nhiều đồ.
“Nhìn cái gì? Anh không hề trộm đồ!” Vu Kính Đình xụ mặt quay đầu sang một bên, anh vác chiếc túi lên vai, thoạt nhìn trông có vẻ khá nặng.
Anh biết vợ không thích mình, sợ mình. Những việc anh làm sẽ khiến cô phản cảm, người trong thôn đều khinh miệt những hành động của anh, vậy nên cô không coi anh ra gì âu cũng là lẽ thường.
Bất luận cô có sợ hay không, thì cũng chẳng thể ngăn lại được quyết tâm phải chăm sóc tốt cho người vợ đang mang thai của anh.
“Anh lấy ở đâu mấy thứ này thế?” Tuệ Tử dùng tay sờ vào, cảm giác không chỉ có mỗi đường không.
Vu Kính Đình bỏ túi xuống, hung hăng nói:
“Mau xem đi, xem xong em đi báo cáo anh luôn đi.” Cô dám đi, anh sẽ vác cô về nhà giày vò cho không xuống được giường thì thôi!
Vu Kính Đình đã ngứa mắt cái dáng vẻ khúm núm sợ sệt mình của cô từ lâu rồi, người khác coi thường anh, cô cũng hùa theo, thế nên anh phải nhẫn tâm một lần mới được, phải dọa cho cô sợ chết khϊếp thì cô mới chịu sống yên ổn qua ngày với anh... Lôi cô về nhà giày vò ba ngày ba đêm, để xem cô còn khóc, còn sợ nữa không!
Người đàn ông ủ mưu xấu xa, mở túi ra chờ cô vợ của mình cắn câu.
Tuệ Tử lật qua lật lại, bên trong ngoài bịch đường trắng to được bọc bằng giấy bản ra thì còn có kim chỉ và mấy thứ đồ nhỏ, toàn đồ linh tinh thôi mà cũng đựng đầy ắp cả cái túi.
Đây đều là những thứ mà anh dùng phiếu mua thịt và phiếu mua trứng gà thế chấp mang về.
Mặc dù không có tiền mặt nhưng anh biết cách làm thế nào để tối đa hóa được lợi ích của tài sản.
“Thân chúng ta gần thị trấn, mấy thứ này không ai cần cả, nhưng ngày mai anh mang tới thôn làng hẻo lánh thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy.” Vu Kính Đình vừa sợ vừa hung tợn nói, “Cục quản lý công thương ở ngay phía trước, anh dẫn đường cho em.”
“Em báo cáo anh làm gì? Em đâu có ngốc, anh bị bắt rồi thì há chẳng phải con em không có bố sao?”
Vu Kính Đình - người đang suy nghĩ trong đầu xem nên giày vò cô ở trên giường như thế nào để cô khϊếp sợ nhất chợt cả kinh.
Nếu là trước đây thì cô đã sợ tới mức lắp bắp không nói được lời nào rồi, nhưng bây giờ, cô còn cười nữa chứ... Không thể không nói, cô cười lên thật sự trông rất xinh, hai má lúm đồng tiền, đôi mắt cũng ngọt ngào, xinh đẹp hơn nhiều so với lúc khóc.
Vu Kính Đình tạm thời quên béng mất chuyện hù dọa vợ, đắm chìm trong vẻ đẹp của cô không dứt ra được.
“Có những lời em vẫn phải nói rõ ràng với anh.” Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.
Tới rồi, tới rồi, chuẩn bị khóc tu tu đe dọa đi báo cáo anh rồi! Vu Kính Đình bừng tỉnh.
“Anh ở bên ngoài làm việc vì gia đình ta, em hiểu, nhưng trong lòng anh phải có giới hạn, cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Sao anh biết được đứa con trong bụng em sau này không làm được lãnh đạo chứ?”
“Liên quan gì tới làm lãnh đạo?”
“Nếu bố của đứa bé có tiền án thì sau này nó không thể làm nhân viên nhà nước được, ngộ nhỡ đứa con trong bụng em là lãnh đạo tương lai thì sao, anh nhẫn tâm để nó mất đi cơ hội ư?”
Vu Kính Đình chưa từng nghe ai nói lời này cả, anh sửng sốt.
Ngược lại, người trong thôn thường xuyên nói rằng, anh sớm muộn gì cũng bị lôi vào trại, cho dù anh có đẻ con đẻ cái thì cũng vẫn chỉ là thằng lưu manh trên phố mà thôi, tổ tiên ông cha của nhà họ Vu anh chẳng có ai là người tử tế cả.
“Con trai chúng ta làm được lãnh đạo á?” Vu Kính Đình kinh ngạc hỏi.
Tuệ Tử tự hào ngước đầu.
“Không làm được lãnh đạo thì làm một thương nhân như bố, làm một người có văn hóa như mẹ, không phải tốt lắm sao? Đợi con lớn rồi, bất luận là con trai hay con gái, em đều sẽ dạy chúng phải học hành hẳn hoi, làm người tử tế, vậy nên anh phải làm tấm gương cho con, nhà chúng ta có thể tạo ra được lãnh đạo, tạo ra được nhân tài, nhưng tuyệt đối không được có người ngồi tù!”
“Lát nữa chúng ta đi tìm Liễu Lạp Mai, nói cho ra lẽ với chị ta cũng được mà bắt mẹ chị ta trả lại sính lễ cũng không sao, nhưng ra tay đánh đập người ta thì không được, sau này trước khi anh làm chuyện gì đó thì phải nghĩ kỹ, chỉ cần không bị bắt vào tù thì đều ổn thỏa hết.”
Vu Kính Đình không hổ danh là người có đầu óc lanh lẹ, phiên dịch lại lời nói của vợ: Cô ấy không phản đối?
“Cất mấy cái kế sách đó của em vào trong bụng đi, với cái số tiền ít ỏi đó của anh thì làm được gì, cho dù có nhiều hơn một chút thì cũng chỉ là một trăm tám mươi đồng tiền phạt... Đợi đã, em vừa nói gì? Đòi lại sính lễ?” Rốt cuộc thì vợ của anh đã phải chịu biết bao nhiêu đả kích để đến cả việc đòi sính lễ cũng nghĩ ra được rồi?