Chương 11Anh trăng mờ tỏ, Tuệ Tử cúi đầu, gió đêm thổi đến khiến lòng cô lạnh lẽo.
Vu Kính Đình bước ra khỏi hợp tác xã mua bán, đưa kẹo thuốc lá cho đứa nhóc Dương Bảo Nhi vừa lập được công lớn.
Thằng bé nhảy cẫng lên.
Tuệ Tử nhìn gương mặt vui mừng hớn hở của nó mà ngưỡng mộ không thôi. Giá mà cô cũng có được niềm vui đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.
Vu Kính Đình bước qua, lấy từ trong túi ra một viên kẹo thuốc lá giống vậy.
“Thưởng cho em đó, sau này lại cãi nhau thì em cứ đánh trả cho anh.”
Loại kẹo này hệt như điếu thuốc, đường mạch nha trắng nõn bọc bên ngoài lớp mè đen, ngọt giòn sần sật.
Tuệ Tử lắc đầu, cô không có tâm trạng ăn uống.
“Há miệng.” Vu Kính Đình đặt viên kẹo lên môi cô, Tuệ Tử nghiêng đầu sang một bên.
“Không cần thật mà.”
“Chê bé à?” Vu Kính Đình ngậm kẹo trong miệng, cực kỳ vô lại, vừa nhìn đã biết là kẻ nghiện thuốc lá lâu năm, “Về nhà cho em ăn cái to hơn.”
Tuệ Tử đang chìm đắm trong niềm thương cảm ngẩng đầu, nhìn anh với vẻ không dám tin.
Ánh đèn 50% trong hợp tác xã mua bán chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô, cái miệng nhỏ kinh ngạc đến nỗi quên cả ngậm lại, gương mặt xanh xao phút chốc ửng hồng.
“Anh nói... nói bậy bạ gì đấy?” Tuệ Tử nhìn ngó xung quanh.
Dáng vẻ chột dạ này chọc cho Vu Kính Đình cười ha ha, anh ôm chặt cô vào lòng, Tuệ Tử không tài nào đẩy ra được.
“Như này có phải xinh hơn không? Đừng nhăn mày nặng mặt suốt thế“.
Khuôn mặt đỏ bừng, xinh xắn hơn nhiều so với biểu cảm thẫn thờ lúc nãy.
Ngón cái của anh trượt trên môi cô, cái miệng nhỏ nhắn, có chút nhợt nhạt vì trời lạnh, rất đẹp.
Có điều anh vẫn thích giọng điệu đầy khí thế lúc bị anh hôn hơn, đôi mắt to long lanh ngập nước, dáng vẻ nũng nịu ấy có thể câu mất nửa linh hồn của anh.
“Ở bên ngoài đừng có mà vớ vẩn!” Tuệ Tử sợ bị người khác nhìn thấy.
Chỉ cần cửa thôn đóng lại, loạn hay không chỉ có trời mới biết.
Loại người như mẹ con Vương Phân Phương, chuyện ở nhà Đông chui sang nhà Tây ngủ chắc chắn là có, đều là chuyện trong nhà cả.
Cửa mở ra, những thứ bẩn thỉu đó cũng tan biến hết, ở trước mặt mọi người nắm tay một cái cũng được coi là “đồi phong bại tục“.
“Danh tiếng của anh xấu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ai quan tâm chứ?”
“Chú ơi, sao hai người vẫn chưa về nhà vậy?”
“Vợ chú bị trật chân, chú xem giúp cô ấy.” Người đàn ông vừa mới khoác lác nói không quan tâm, lúc này liền lập tức ra vẻ, “Tuệ Tử, anh cõng em về.”
Tuệ Tử không đồng ý, đứng im tại chỗ.
“Nhanh lên, em muốn để mọi người nghĩ chúng ta ở bên ngoài trêu chọc lưu manh à?” Anh ghé vào tai cô thì thầm.
Tuệ Tử nghĩ thầm trong lòng, anh chính là một tên lưu manh, còn cần phải chọc nữa sao?
Vành tại lành lạnh, cảm giác đau nhói như có dòng điện chạy qua dấy lên chốc lát.
Vu Kính Đình cắn vào vành tai mềm mại của cô.
May mà bóng đèn 50W không chiếu sáng được xa lắm.
Không ai nhìn thấy ở đây có một người đang ngại ngùng.
Giữa việc cùng một giuộc với tên lưu manh và “trật chân”, cô không có lựa chọn.
Cô nằm sấp trên lưng anh một cách cam chịu, để anh cũng đi.
“Đáng tiếc, con bé ngốc Tuệ Tử đã gả cho hắn rồi, chứ nếu mẹ ruột của Tuệ Tử còn ở đây thì làm gì có chuyện tới lượt hắn chứ?”
“Mẹ! Chú ấy là người tốt, còn mua kẹo thuốc lá cho con nữa!” Dương Bảo Nhi nhảy qua, giơ viên kẹo trong lòng bàn tay ra.
“Mới cho con viên kẹo thôi mà đã nói người ta tốt bụng rồi? Tránh xa tên lưu manh nhà họ Vu kia ra! Nửa đêm con ngủ mà giật mình gào khóc, hắn bắt con vứt lên núi cho gấu ăn đấy!”
Không chỉ thôn Dương Gia, mấy thôn kế bên cũng lấy Vu Kính Đình ra để dọa đám trẻ khóc đêm trong nhà mình.
“Nếu bắt đi mà mỗi ngày đều cho con kẹo con cũng bằng lòng. Mẹ à, cô giáo của bọn con nói rồi, không được nói xấu sau lưng người khác, mẹ không được nói chú ấy như vậy, chú ấy mua kẹo cho con đấy.”
Mẹ Bảo Nhi đánh một cái vào sau gáy nó: “Sao con nói nhiều thế!”
Câu “Bắt con đi” xuôi theo chiều gió lọt vào tai Vu Kính Đình.
Anh bị người trong thôn ghét bỏ cũng không phải chuyện xa lạ gì, mấy người này ngoài mặt không dám đắc tội với anh, song sau lưng lại đem anh ra dọa trẻ nhỏ.
Nghe nhiều rồi, từ lâu đã không còn để tâm nữa.
Nhưng vợ anh đang nằm trên lưng anh đây này, Vu Kính Đình cảm thấy người con gái ở sau lưng cứng đờ, thịt trên đời cũng không còn mềm nữa.
“Sợ anh à?” Anh thấp giọng hỏi.
Hôm nay cô đối xử với anh quá tốt, tốt tới nỗi khiến anh suýt chút nữa quên mất cô nhóc này sợ anh đến nhường nào, nghe người khác nói mình như vậy, cô nhất định sẽ có suy nghĩ đó.
“Thả em xuống đi.” Thanh âm buồn rầu của Tuệ Tử vang lên sau lưng anh.
“Không thả!” Anh tức giận siết chặt cánh tay đang ôm chân cô, đánh chết cũng không thả!
“Em nặng như vậy, lỡ anh đau lưng thì phải làm sao?” Tuệ Tử sụp đổ, cô dùng nắm đấm đấm lên vai anh, “Em nặng 70kg lận đó! Anh có biết 70kg là bao nhiều không? Là một bao gạo cộng với một túi khoai tây đấy!”
Vu Kính Đình ngẩn người, cô vì chuyện này nên mới cứng đơ hết cả ra thế kia?
Chứ không phải vì sợ anh?
“70kg?” Anh hỏi.
Người phía sau lại cứng đờ.
Thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều.
“Chắc nặng hơn một tí, 71, 72, 73kg gì đó... mang thai béo một chút thì có sao?”
Tuệ Tử vừa ngại vừa giận, nhất định phải hỏi tận gốc mới được hả?
Hồi nhỏ Tuệ Tử là một đứa trẻ thấp bé, đứng cạnh bạn bè trang lứa chỉ bé tí một mẩu, sau này không biết mẹ cô kiếm đâu ra một phương thuốc, uống được một thời gian thì cô bắt đầu cao lên, chiều cao 165cm cũng được coi là đứa con gái cao nhất trong thôn, cân nặng cũng vì thế mà tăng lên theo.
Khung xương của cô nhỏ, mặc quần áo vào cũng không quá béo, cởϊ qυầи áo ra mới thấy mỡ thịt.
Kiếp trước cô hao tâm tổn sức lắm mới giảm được cân, lần sống lại này lại vào ngay lúc cô béo nhất, hơn nữa còn đang mang thai nên không thể giảm cân được...
Từ lúc nằm trên lưng Vu Kính Đình cô đã căng thẳng rồi.
Hít thở cũng không dám dùng sức, sợ đè nặng thêm cho anh.
Cơ thể anh rung lên, không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha! Một bao tải gạo cộng thêm một túi khoai tây, em chọc anh cười chết mất!”
Tuệ Tử giận đến nỗi môi run lên, khốn kiếp!
“Bỏ em xuống! Lúc làm việc trong đội sản xuất anh nói lưng nhà anh ba đời đều bị lồi, không thể mang vác nặng, ai khiến lưng anh đau thì anh sẽ tới nhà người đó nằm ăn và không đi kia mà!”
Anh vì muốn trốn việc nên mới kiếm cớ nhiều như vậy, hết cớ này tới có khác!
Vu Kính Đình càng cười to hơn.
Tiếng cười truyền đi rất xa, Tuệ Tử sợ mất mặt, cô vội vàng dùng tay bịt miệng anh lại, lòng bàn tay ngưa ngứa... Anh đang liếʍ tay cô!
Tuệ Tử nhanh chóng rút cánh tay mũm mĩm lại, người có học gặp kẻ lưu manh, một chút mánh khóe cũng không còn.
“Một bao gạo thì anh không cũng đâu, nhưng cũng vợ hơn 50kg thì anh vẫn đủ sức... nếu em đè gãy lưng anh thì anh sẽ nằm bất động trên giường, em phải dốc sức mà hầu hạ chăm sóc tốt cho anh!”
Ánh mắt không an phận nhìn chỗ cần được chăm sóc.
Mặt Tuệ Tử nóng tới mức có thể nướng được cả khoai tây.
“Vu, Kính, Đình!!!”
Người có văn hóa tức giận cũng sẽ gào thét thôi.
“Ha ha ha!” Anh càng cười khoái trá hơn.
Ấm ĩ như vậy, chút buồn tủi của Tuệ Tử cũng biến mất sạch.
Ở chung với tên đàn ông mặt dày mày dạn thế này thì lấy đâu ra sức để đau buồn cơ chứ, tức còn chả tức được đây này.
“Sao vừa nãy trông em cứ như mất bố vậy?” Anh cảm thấy người con gái không còn căng thẳng nữa mới hỏi.
Làm loạn ở nhà họ Trần như vậy, anh và Tuệ Tử đều không chịu thiệt.
Ngày mai thôn Dương Gia sẽ đồn ầm lên mấy chuyện xấu xa mà mẹ con Vương Phân Phương đã làm, Liễu Lạp Mai muốn ở lại đây cũng khó.
Chiến thắng áp đảo thế này lẽ ra phải vui mừng mới đúng, nhưng trông cô có vẻ buồn.
Tuệ Tử hít một hơi, nói ra nỗi ám ảnh đã cất giấu hai kiếp trong lòng.
“Anh bảo... có phải em mang mệnh xung khắc thật không?”