Chương 1Bàn mổ của bệnh viện thị trấn không có vải vô trùng, bên dưới cơ thể lót một lượng lớn giấy vệ sinh.
Tuệ Tử miết nhẹ giấy, cảm giác vô cùng tệ, sờ thì có vẻ cứng song khi dùng lại rất dễ mủn, vi khuẩn vượt mức nghiêm trọng.
Dùng thứ này để lót làm phẫu thuật, có thể không nhiễm khuẩn ư?
Đợi đã, sao cảm giác khi sờ lại chân thực đến thế nhỉ? Tuệ Tử mở to hai mắt, cô không nghĩ ngợi gì liền tát thẳng vào mặt mình một cái.
Bóp!
m thanh giòn giã vang vọng khắp căn phòng phẫu thuật sơ sài.
Đau quá! Đây không phải mơ!
Cô đã sống lại năm mình 20 tuổi, năm 1980!
“Nằm yên, bác SĨ gây mê sắp đến rồi, đừng làm ảnh hưởng đến thời gian tan làm của chúng tôi!” Nữ bác sĩ bất mãn nói.
Tuệ Tử ngồi dậy, dùng tốc độ nhanh nhất kéo qυầи ɭóŧ lên.
“Tôi không làm phẫu thuật nữa, tôi muốn giữ đứa bé lại.”
Hiện tại mới là đầu đông mà Đông Bắc đã lạnh tới nỗi đóng băng rồi.
Bên ngoài quần giữ nhiệt còn có một lớp quần len dày, bên ngoài quần len dày còn có một lớp quần lông, để mặc được chúng lên tốn sức cực kỳ.
Hai vị bác sĩ thấy cô sắp chạy đi thì vội đẩy cô quay trở lại bàn mổ.
“Nằm tử tế không được cử động lung tung!”
Tuệ Tử ra sức giãy giụa, trông cô mũm mĩm là thế chứ thực ra sức lực rất yếu ớt, nào có phải là đối thủ của hai bà cô già này.
Cô bị người ta đè trên bàn mổ trông chẳng khác gì con lợn bị nhấc bổng hai chân chờ được làm thịt vào dịp Tết Nguyên Đán.
Cảnh tượng này không hề xa lạ với Tuệ Tử.
Bởi cô thường xuyên nằm mơ thấy nó.
Đây là phòng khám của thị trấn, nơi ác mộng của cô bắt đầu.
Cô bị chị gái lừa tới đây phá thai, sau đó cô bị nhiễm trùng dẫn đến vô sinh.
Mẹ kế vì 200 tệ tiền sính lễ mà đã gả cô cho một tên côn đồ đốn mạt nhất trong thôn.
Tên côn đồ tuy nhàn rỗi song lại là một bậc thầy trong việc tạo người, mới chỉ kết hôn được một tháng mà cô đã mang thai rồi.
Có một hôm bụng cô đau dữ dội, nhưng tên côn đồ lại không có ở nhà.
Người chị gái “tốt bụng” đã đưa cô đến phòng khám, nói là để giữ thai, nhưng sau khi truyền nước cô ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh dậy thì đứa bé đã chẳng còn nữa.
Cô tưởng rằng các bác sĩ đang cứu lấy đứa con của cô, nhưng ai ngờ bọn họ lại tước đoạt sinh mạng của nó.
Con mất rồi, tên côn đồ đập nát bệnh viện, sau đó bị giam nửa tháng, khi ấy cô sợ hãi tột độ, lo sợ hắn ra ngoài sẽ đánh mình, gϊếŧ mình.
Cô chạy thục mạng suốt đêm vào trong thành phố, tưởng rằng mình đã thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy ngột ngạt và tuyệt vọng này rồi.
Ai ngờ, sau khi rời khỏi tên côn đồ, cuộc sống trong mấy chục năm sau của cô còn khủng khϊếp hơn cả cái chết.
Mãi đến khi bị người ta hãm hại cô mới biết, kể từ ngày cô rời đi, anh vẫn luôn tìm cô.
Sau khi cô chết, anh đã làm mọi cách để thay cô báo thù.
Người đàn ông bị cô coi như ác ma ấy, lại chính là người duy nhất trên thế giới này quan tâm đến cô.
Cô hay nằm mơ thấy đứa con bất hạnh của mình giơ tay gọi cô là mẹ, mơ thấy tên côn đồ nửa đêm đi trộm dưa, sau đó gọi vợ ơi em mau ăn đi này, nhưng sau khi cô tỉnh dậy thì lại chẳng có gì cả, chỉ còn một mình cô đơn lẻ loi.
Giờ đây cô sống lại rồi, cô phải giữ lại đứa bé này, cô muốn sống một cuộc sống êm đềm cùng tên côn đồ.
Hai vị bác sĩ muốn tụt qυầи ɭóŧ của cô xuống, cô vùng chân vung tay không cho bọn họ động vào.
Khiển cho các bác sĩ mệt tới nỗi thở phì phò.
Đúng lúc này cửa mở ra, bác sĩ gây mê nam bước vào.
“Lão Lưu, mau tiêm thuốc mê cho cô ta.”
“Ầm ĩ cái gì vậy?”
“Người phụ nữ này bị điên, người nhà cô ta nói rồi, cho dù cô ta có náo loạn thế nào cũng phải lấy đứa bé ra.”
“Tôi không bị điện, thả tôi ra!” Hóa ra chị gái cô là con quỷ ác ôn đứng sau vụ này.
Không ngờ chị ta lại dám nói với bác sĩ rằng cô bị điện, chẳng trách phải dùng cả thuốc mê, đây là sợ cô tỉnh dậy không đồng ý phá thai hả!
“Sao hôm nay lắm kẻ điên thể không biết, trong đây một người, ngoài kia một người... Đừng ồn ào nữa, cô không phải kẻ điên, cô là tiên nữ, nào tiên nữ, tiêm một mũi thôi là cô được đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế rồi, nghe lời.”
Bác sĩ gây mê vừa dỗ dành vừa pha thuốc, thuốc mê khan hiếm mà, có biết bao nhiêu người phá thai đều không dùng thuốc mê mà nạo sống luôn, đau đến mức gào khóc thảm thiết.
Trong tình huống cấp bách, Tuệ Tử thốt lên cái tên mà cô đè nén sâu nơi đáy lòng suốt nhiều năm qua.
“Vu Kính Đình, anh ở đâu?”
Cô nhớ rõ kiếp trước khi tỉnh lại đập vào mắt cô là gương mặt đùng đùng sát khí của tên côn đồ, cô chỉ có thể đánh cược, hy vọng giờ phút này anh đang ở bệnh viện.
Thấy bác sĩ gây mê chọc đầu kim vào trong ống truyền dịch, Tuệ Tử vì bảo vệ đứa con trong bụng mà cắn vào tay bác sĩ, nhắm chuẩn cơ hội rút ống truyền dịch ra.
Tiêm thứ này vào người chắc chắn sẽ không tốt cho con.
Các bác sĩ tưởng kẻ điên phát bệnh rồi, bọn họ chia ra ba hướng chặn cô lại.
Tuệ Tử tóm lấy cái giá truyền dịch, vung bừa vung phứa, dồn hết sức lực để hét lên:
“Vu Kính Đình! Có người muốn gϊếŧ con trai của anh, muốn anh đoạn tử tuyệt tôn đây này!”
Cửa bị đạp tung, không, là đạp bay đi luôn mới đúng.
“Tao chém cả mười tám đời tổ tông nhà chúng mày! Ai dám động vào con trai của ông thì nửa đêm ông đến ám sát bẻ gãy đầu nó! Tiên sư cả lò cả ổ nhà chúng mày!”
Tuệ Tử nhìn thấy người đàn ông lao vào chửi bới mắng nhiếc thì trái tim như được ủ ấm, nước mắt rơi lã chã.
Là anh, anh ở đây thật! Vu Kính Đình vừa xông vào liền nhìn thấy vợ mình để trần một chân, trắng mũm mĩm hệt như củ cải nhỏ, bên trên còn lưu lại dấu răng anh cắn vào tối qua...
Khốn khϊếp nhất là trong phòng còn có đàn ông!
Đôi mắt của Vu Kính Đình đỏ quạch, anh vung nắm đấm lao về phía bác sĩ gây mê.
“M* mày, mày dám nhìn vợ ông?”
Bác SĨ gây mê liếc nhìn, ối giời ơi đây chẳng phải là “tên điên” náo loạn ở bên ngoài kia sao?
“Không được đánh!” Tuệ Tử ôm chặt lấy anh từ đằng sau.
“Buông tay! Dám giấu ông đây đi phá thai, đợi về nhà tôi tính sổ với cô sau!” Vu Kính Đình tức tối nói.
Anh vẫn giống hệt kiếp trước, hung dữ đến mức dọa người, kiếp trước Tuệ Tử sợ nhất là tiếng gầm của anh, cô ghét anh mắng chửi trên phố, nhưng bây giờ nhìn thấy anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy thân thương đến lạ.
Ngẫm nghĩ kỹ thì anh chỉ giỏi quát tháo cô mà thôi, chứ chưa từng động tay động chân, đến cả một đốt ngón tay cũng chưa từng chạm vào.
“Anh mà dám đánh người thì tôi sẽ đánh con trai anh đấy! Đánh qua da bụng!” Tuệ Tử cảm nhận được người đàn ông đang cứng đờ người.
“Nhìn gì mà nhìn! Tất cả quay hết đi cho tôi!” Đôi chân mỹ miều của cô vợ mập mạp nhà anh là của riêng mình anh!
Bác Sĩ và bác sĩ gây mê đồng loạt xoay người, thầm nói sao hai tên điên này lại còn chung một nhà vậy?
“Mau mặc quần lên, khóc cái gì, không được khóc!” Vu Kính Đình thấy cô khóc thì trái tim như bị thứ gì đó thít lại, luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô, song càng lau lại càng chảy nhiều.
Anh tức đến mức gào ầm lên với đám bác sĩ đang co rúm lại vì sợ: “Có phải các người đánh vợ tôi không?”
Các bác sĩ bị Tuệ Tử hành hung thầm nói: Anh suy nghĩ kiểu gì mà lại nhả ra được câu này vậy? Không nhìn thấy cô vợ điên béo mập đó của anh đánh chúng tôi ra nông nỗi nào rồi sao? Phòng phẫu thuật đều bị cô ta đập tan hết rồi!
“Không đánh sao cô ấy lại khóc!”
“Đừng quát bác sĩ, là do em nhớ anh quá...” Tuệ Tử ôm eo anh từ đằng sau, nước mắt tuôn như mưa.
Vu Kính Đình sửng sốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một dòng chữ to đùng: Bỏ mẹ, vợ mình bị điên rồi!
Kể từ ngày Trần Hàm Tuệ gả cho anh đến nay, mắt cô cứ như vòi nước không có van vậy, suốt ngày khóc lóc lau nước mắt, không phải đang khóc thì cũng sắp sửa khóc, nhìn thấy anh thì càng kinh khủng hơn, cứ run lên bần bật hệt như cái sàng, chẳng hiểu kiểu gì.
Nếu không phải bị điện, thì tại sao lại không sợ anh nữa? Lại còn chủ động ôm anh? Nói nhớ anh?
“Còn nói không đánh cô ấy hả! Dọa cho vợ tôi sợ tới nỗi nói nhăng nói cuội rồi kia kìa!” Vu Kính Đình xắn tay áo muốn tẩn tên bác sĩ gây mê.
Tuệ Tử sợ anh lại giống kiếp trước bởi vì đánh người mà bị bắt giam, cô chỉ có thể bạo gan nói lời nhẫn tâm:
“Anh mà dám ra tay thì sau này đừng hòng lên được giường.”
Không cho lên giường à... chà, quả thực là một vấn đề lớn.
Vu Kính Đình buông nắm đấm xuống.