Tống Vi bôn ba chật vật nơi tận thế hoang tàn mười mấy năm rốt cuộc cũng chết. Niềm hối tiếc duy nhất là đến chết là vẫn không thể no bụng.
Mở mắt lần nữa, cô thấy mình đã trở thành một thanh niên trí thức xuống nông thôn ở Đông Bắc.
Tin xấu: Nguyên chủ là một mỹ nhân yếu đuối, si tình, tóm lại là một bình hoa di động.
Tin tốt: Mọi thứ ở đây đều bình thường, không có bức xạ hay biến dị. Nơi cô đến nằm dưới chân núi, có nhiều loại lâm sản, cuối cùng cô cũng có thể ăn no bụng rồi!
Rất nhanh, Tống Vi từ một kẻ yếu ớt, tay không thể nhấc vai không thể vác, trong mắt mọi người trở thành một quyền có thể đấm lợn rừng, vai có thể vác được cây, trên đánh được lưu manh, dưới cãi nhau với bà thím trong thôn mà không hề chịu thua.
Đám người thôn Bình An: "Tống thanh niên trí thức, không phải là người dễ chơi, tuyệt đối đừng đυ.ng đến cô ấy!"
Còn Tống Vi thì cho rằng, cô chỉ muốn tận hưởng đồ ăn một cách ngon lành, mỗi ngày ngoài đi làm công thì chỉ đi lên núi hái lượm các loại thức ăn có thể ăn được, lúc rảnh rỗi thì cùng các bác gái, các bà dì trong thôn ăn dưa lê bàn tán chuyện phiếm mà thôi, rõ ràng cô rất biết điều mà.
Ừm, tiện tay nhặt về một đứa nhóc bẩn thỉu, đáng thương không ai nhận.
Nhưng mà, gã lính thô kệch cao to, tám múi cơ bụng vừa mới xuất ngũ về thôn sao lại đi theo sau cô vậy?
À, hóa ra là anh trai của đứa bé.
Tống Vi túm nhóc con mập ú được mình nuôi béo nục nịch bên cạnh: “Này, nhóc con nhà anh đây."
Thằng bé nức nở khóc: "Em không muốn anh trai, em muốn chị gái..."
Người đàn ông phớt lờ em trai ruột, chỉ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm: "Tôi không còn nhà nữa."
Tống Vi: "Có ý gì?"
Người đàn ông: "Em nuôi đứa nhỏ rồi, nuôi thêm đứa lớn được không? Sức tôi cũng chẳng yếu."