Lâm Vọng Thư bất đắc dĩ nói: "Em cũng không biết nên làm vì, nghĩ muốn chăm chỉ học tập, bổ sung kiến thức văn hóa bị hổng trước đã, rồi xem liệu có thể xin vào trường làm giáo viên không, nhưng chưa tìm được quyển sách nào thích hợp."
Lục Điện Khanh: “Hai ba năm nay hiệu sách Tân Hoa không nhập sách mới về."
Cũng không có cách nào cả, trong mười năm qua, chẳng có mấy quyển sách đứng đắn được xuất bản, hiệu sách Tân Hoa không bột đố gột nên hồ, muốn bán cũng không có sách để bán.
Lâm Vọng Thư: "Vậy hả..."
Cô thầm nghĩ, liệu mình có nên đến chợ phế liệu hoặc là chợ đồ cũ nhìn xem không, có khi sẽ tìm được thứ thích hợp.
Ai ngờ Lục Điện Khanh lại nói: "Em muốn tìm sách gì? Để anh trở về tìm xem có không."
Lâm Vọng Thư vừa nghe thấy vậy đã tỏa sáng hai mắt, cô cười nói: “Em cần sách giáo khoa trung học phổ thông. Anh cũng biết rồi đấy, em còn chưa học xong lớp mười đã rời khỏi Bắc Kinh, lúc đó cũng không biết sách bị ném đi đâu, giờ không tìm được quyển nào cả, có lẽ là anh hai em đã ném..."
Lục Điện Khanh tràn đầy ý cười nhìn cô, ánh mặt trời tháng tư chiếu vào trên mặt cô, khiến từng biểu cảm trên mặt cô đều trở nên sống động.
Anh nói: "Là em gấp máy bay nhỏ thì đúng hơn."
Lâm Vọng Thư hơi khựng lại, nhìn anh.
Lục Điện Khanh: "Nhưng chắc anh vẫn còn."
Lâm Vọng Thư khẽ hít một hơi, thầm nghĩ vươn tay không đánh mặt tươi cười, cuối cùng anh ấy cũng giúp mình, tội gì phải cãi nhau với anh.
Vì vậy, cô chỉ nói: "Lục Điện Khanh, vậy làm phiền anh rồi!"
Lục Điện Khanh: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, em không cần khách khí. Chuyện hộ khẩu của em thế nào rồi?"
Lâm Vọng Thư: "Em giải quyết được chuyện hộ khẩu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được việc, nếu có công việc gì tốt thì anh giới thiệu cho em nhé."
Lục Điện Khanh: "Em muốn làm giáo viên à?"
Kỳ thực Lâm Vọng Thư cũng chỉ nói vậy thôi, nói nhờ giới thiệu công việc cũng là một trong những câu nói theo thông lệ của thanh niên trí thức trở về thành phố khi gặp được người quen thấy, cô thuận miệng nói: "Làm giáo viên cũng không tệ, có thể nghỉ hè nghỉ đông."
Lục Điện Khanh: "Anh sẽ chú ý công việc giúp em. Đúng rồi —— "
Anh hơi dừng lại, tựa như lơ đãng nói: “Chính Đức đâu, sao mấy ngày nay cũng không thấy anh ta tới?"
Anh không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới cái tên này, cảm xúc trên mặt Lâm Vọng Thư đã dần phai nhạt: "Anh ta hả, để nói sau đi."
Lục Điện Khanh: "Hả?"
Lâm Vọng Thư không ngờ anh lại không có mắt nhìn đến vậy, đúng là bất ngờ, thần kinh thô như vậy, anh sống thế nào ở đơn vị?
Cô lại quan sát anh lần nữa, cười nói: "Không có gì, em đến trung tâm mua sắm đây, anh đi làm việc của mình đi."
Lâm Vọng Thư dẫn Ninh Bình trở về con ngõ nhỏ, tìm bà Tôn Nhị ở con ngõ bên cạnh. Trên thực tế, bà Tôn Nhị cũng chỉ hơn sáu mươi tuổi, nghe nói năm đó từng làm người hầu cho nhà Quan Úc Hinh, nhưng sau này nhà họ Quan sa sút, đành phải thả bà ấy đi, nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn rất tốt.
Bà Tôn Nhị làm xiêm áo cả đời, thị lực không được tốt lắm, lúc mới nhìn thấy Lâm Vọng Thư, bà ấy không nhận ra cô ngay, cứ vậy nhìn chằm chằm vào Lâm Vọng Thư rất lâu.
Lâm Vọng Thư cười nói: "Bà Tôn Nhị, là cháu đây!"
Lúc đi cô mới mười lăm mười sáu tuổi, bây giờ đã năm năm trôi qua, cô ở Vân Nam đã gầy đi một vòng, giờ nhìn không quá giống lúc trước.