Lâm Vọng Thư: "Lát nữa trở về, chúng ta tới nhờ thợ may Vương trong ngõ may quần áo."
Ninh Bình vẫn đang nghĩ đến câu " Phải có kiến thức trong đầu", không chú ý nghe cô nói, chỉ gật đầu có lệ.
Lâm Vọng Thư dẫn cô ấy đi tới hiệu sách Tân Hoa, đáng tiếc là trong hiệu sách có rất ít tài liệu liên quan đến học tập, không thể so sánh được với sau này.
Cuối cùng, cô nhanh mắt nhìn thấy một quyển sách toán học, gọi là toán kỹ thuật, cô nhờ nhân viên hiệu sách lấy giúp mình, đến khi mở ra mới thấy là sách giáo khoa dành cho sinh viên trường công nông binh.
Cô mở ra xem, phần toán học ở phần đầu khá đơn giản, đoán chắc không thể dùng để ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh đại học được. Cô lật tiếp phần sau, nội dung về nguyên lý máy tính và lập trình.
Cô thầm nghĩ, hóa ra toán kỹ thuật của đại học công nông binh là về nội dung này.
Cô thầm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn mua.
Sau đó, cô lại chọn được hai quyển sách ngữ văn, một quyển về văn văn ngôn(*) và một quyển văn học Trung quốc, chỉ có thể nghĩ là có còn hơn không.
(*)Văn ngôn (chữ Hán: 文言)[1] hoặc cổ văn (古文) hoặc cổ điển Hán văn (tiếng Anh: Classical Chinese) là ngôn ngữ văn chương cổ điển từ thời Xuân Thu Chiến Quốc thế kỷ 5 TCN đến hết thời nhà Hán, một loại ngôn ngữ viết dựa trên khẩu ngữ tiếng Hán thượng cổ. Văn ngôn là một dạng truyền thống của văn viết tiếng Hán được phát triển từ ngôn ngữ cổ điển và vẫn tiếp tục dùng trong sách vở, kinh điển truyền thống cho đến tận thế kỷ 20, khiến nó khác xa với nhiều dạng văn nói hiện đại Trung Quốc. Loại ngôn ngữ viết này dùng ngữ pháp và từ vựng cổ xưa có thể thấy trong điển tịch Tam giáo, nay đã bị đào thải và thay thế bằng bạch thoại văn ở Trung Quốc sau cuộc vận động văn hóa mới.
Cô lại hỏi Ninh Bình: "Em xem có muốn mua quyển sách gì không?"
Ninh Bình lắc đầu như trống bỏi: "Không được, yêm không đọc được đâu, yêm vừa nhìn thấy chữ đã nhức đầu rồi."
Lâm Vọng Thư: "... em có thể có chút tiền đồ được không?"
Ninh Bình: “Chị ơi, chị tự đọc đi, đừng kéo yêm theo, yêm thật sự không đọc được đâu."
Lâm Vọng Thư không biết phải làm sao, thầm nghĩ chắc cô ấy thật sự không muốn đọc, cuống cuồng quá nên nhất thời quên nói "em", lại nói thành "Yêm " .
Cô cũng đành bỏ qua chuyện này, nhưng cũng may là mấy năm nữa cải cách mở cửa, đầu những năm tám mươi đất nước bắt đầu phát triển, kéo theo đó là rất nhiều cơ hội. Đến lúc đó, cô ấy mới hai mươi mấy tuổi, chỉ cần chịu cố gắng, không bị người đàn ông say xỉn kia liên lụy thì cũng sẽ sống tốt.
Sau khi mua sách xong, hai người đi ra khỏi hiệu sách, đi tới bến xe chờ xe điện, tình cờ nhìn thấy Lục Điện Khanh đi ngang qua.
Anh mặc một chiếc áo len mỏng cổ chữ V, quần tây thẳng, để áo khoác trên khuỷu tay, nhìn rất có phong thái, cũng nổi bật trong đám đông.
Lục Điện Khanh cũng nhìn thấy Lâm Vọng Thư, anh dừng bước chân lại, mắt liếc nhìn quyển sách trong tay cô, rồi mới nói: "Em tới mua sách à?"
Lâm Vọng Thư gật đầu: “Dạ, em định nỗ lực học tập, dù sao cũng phải tiến bộ."
Lục Điện Khanh: "Mua được sách cần mua chưa?"
Nói xong, anh để ý đến quyển toán kỹ thuật trong tay cô.