Hai anh em lại nói thêm mấy chuyện khác, Lâm Thính Hiên muốn biết thêm về cuộc sống của cô ở Vân Nam, Lâm Vọng Thư lại muốn biết về vụ án của Lâm Thính Hiên, nghĩ muốn lật lại án. Hai anh em sôi nổi nói chuyện với nhau.
Lúc này, Ninh Bình đã trở lại, cô ấy cầm ca tráng men của Lâm Thính Hiên, im lặng ngồi lắng nghe.
Trong lúc nói chuyện, Lâm Thính Hiên đột nhiên liếc nhìn Ninh Bình, nói với Lâm Vọng Thư nói: "Mấy ngày nay anh không tiện ra ngoài, nếu có thời gian, em đến đơn vị của cha mẹ Ninh Bình hỏi xem có ai giải quyết vấn đề được cho cô ấy không? Chứ cô ấy cứ là hộ đen thế này cũng không phải là cách."
Hộ đen, không chỉ không có lương thực, không có hộ khẩu, không thể nào đi làm, nói chung là không có gì.
Ninh Bình nghe đến đây, rủ thấp mi mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi ở đó, không nói câu nào.
Lâm Vọng Thư: "Được, em biết rồi, em sẽ hỏi thăm chuyện này."
Thấy trời cũng không còn sớm nữa, Lâm Vọng Thư dẫn Ninh Bình muốn rời đi. Lúc rời đi, Ninh Bình ngoái đầu liếc nhìn mấy lần.
Lâm Vọng Thư đột nhiên hiểu ra, có lẽ Ninh Bình muốn nói chuyện riêng với Lâm Thính Hiên.
Tuy Ninh Bình còn nhỏ, chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nhưng đây là tuổi mới biết yêu, đoán chắc cô ấy cũng hiểu chuyện, có suy nghĩ riêng của mình.
Cô nói: "Chị nhớ ra rồi, em chạy lại hỏi xem anh ấy có muốn ăn mơ không, chị thấy cây mơ trong sân sắp ăn được rồi, nếu anh ấy muốn ăn, chúng ta sẽ mang cho anh ấy. Ninh Bình, em mau chạy lại hỏi giúp chị đi."
Nghe thấy vậy, ánh mắt của Ninh Bình sáng lên, cô ấy gật đầu lia lịa, sau đó nhấc chân chạy ngược trở về.
Trong con ngõ nhỏ cũ nát với tường xám ngói xanh, cô gái nhỏ chạy rất nhanh, hai đuôi sam tung bay lên.
Lâm Vọng Thư không nhịn được cười, cô đứng yên ở đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Qua một lúc lâu sau, Ninh Bình trở lại, nhưng thoạt nhìn có vẻ mặt như đưa đám.
Lâm Vọng Thư: "Sao vậy?"
Ninh Bình rũ đầu nói: "Anh ấy mắng yêm."
Lâm Vọng Thư: "Mắng em cái gì?"
Ninh Bình chán nản nói: "Bảo em đừng có chạy lung tung, còn nói hiện tại chưa biết tình hình cụ thể thế nào, em nên tránh ở nhà, còn bảo em đừng gây thêm phiền toái cho chị Vọng Thư. Em… em thấy, sau này em không cần tới đây nữa."
Lâm Vọng Thư nhìn dáng vẻ bất lực của cô, cảm thấy hơi đau lòng, lại thấy hơi buồn cười.
Cô nhất thời nghĩ, anh trai mình đúng là, sao vừa gặp cô gái nhỏ đã quở trách người ta? Thái độ gì không biết!
Lâm Vọng Thư đi tới văn phòng thanh niên trí thức trước để giải quyết chuyện hộ khẩu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, chủ nhiệm văn phòng thanh niên trí thức kiểm tra hồ sơ, nhanh chóng viết thư giới thiệu cho cô.
Đến lúc cô hỏi chuyện công tác, chủ nhiệm văn phòng thanh niên trí thức chỉ chỉ vào chồng tài liệu ở cạnh đó: "Nhìn đi, ở đây đang có mấy trăm người xếp hàng chờ công việc đấy, nếu có công việc, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết cho các cô!"
Lâm Vọng Thư nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm, hiện tại đang là năm 1977, số người trở về năm nay mới là nhóm nhỏ, đến năm sau sẽ có rất đông người về, chờ đến lúc đó lại càng không có cơ hội kiếm công việc. Xét cho cùng, bên phía văn phòng thanh niên trí thức có thể sắp xếp công việc là chuyện tốt, còn không được thì cô phải nghĩ cách khác.
Cô cám ơn văn phòng thanh niên trí thức chủ nhiệm, cầm thư giới thiệu đi tới đồn công an.