Chỉ trong chốc lát, Lâm Vọng Thư đã lướt qua rất nhiều chuyện của người nhà mình, thậm chí còn nghĩ tới tương lai anh mình có thể mở được cửa hàng mặt tiền.
Rốt cuộc cô đã làm con dâu nhà họ Lôi mười mấy năm, đã thấy qua việc đời, cô biết Lôi Chính Đức kinh doanh bất động sản như thế nào. Cô còn là giáo viên ở Bắc Đại mười mấy năm, mặc dù là giáo viên hành chính, không có trọng lượng gì, nhưng tin tức của cô nhanh nhạy nhất, còn từng giúp mọi người giới thiệu các dự án.
Cô thật sự thi đỗ đại học, học được một số kỹ năng, còn lo cuộc sống không tốt à?
Lâm Vọng Thư nghĩ tới những chuyện này, thật sự là cả người thoải mái, thỏa mãn.
Cô không hiểu tại sao mình trở lại lúc còn trẻ, nhưng cô biết, đây là trời cao ưu đãi cô, cô phải nắm lấy cơ hội, lợi dụng tất cả ưu thế của mình.
Lúc đang suy nghĩ, cô nghe thấy Ninh Bình ở bên ngoài nói: "Chị, có cần thêm nước nóng không?"
Lâm Vọng Thư gật đầu: "Ninh Bình, em vào đi."
Ninh Bình vén rèm, xách ấm đun nước sắt lớn tiến vào, vừa vào đã sợ hết hồn.
Lâm Vọng Thư đang tắm.
Lâm Vọng Thư: "Ninh Bình, phiền em bưng chậu này ra ngoài giúp chị, trước tiên cứ để ở cửa là được, quay lại thì đổ đất bẩn đi, em không cần để ý."
Ninh Bình cũng không dám nhìn, chỉ cúi đầu: "Vâng, vâng, vâng."
Nói xong, cô bé bưng chậu nước đã đổi lại kia rồi bước nhanh ra ngoài.
Lâm Vọng Thư nhìn, cô cảm thấy thật đáng yêu.
Thật ra chính cô rất bảo thủ, bằng không cũng không đến nỗi năm đó do dự nửa ngày mà cuối cùng vẫn gả cho Lôi Chính Đức. Nhưng dù sao thì cô cũng có kinh nghiệm, nhìn thấy sự trong sáng của cô bé mười sáu, mười bảy tuổi ở thời đại này, cô cảm thấy rất thân thiết.
Đây chính là hơi thở của thời đại!
Đầu tiên cô lấy cốc trà để đánh răng, sau đó đổ nước trong ấm sắt vào trong chậu gỗ, dùng nước sạch này tắm lại lần nữa, rồi cầm khăn lông lau khô người, thay quần áo sạch sẽ. Bây giờ cô thấy người cô nhẹ nhàng, khoan khoái.
Mùi trên xe lửa trước đó cũng có cảm giác không còn nữa.
Ninh Bình nghe thấy tiếng động bên trong, dáo dác ngó vào như con nai con rồi tiến vào. Thấy cô đã tắm xong, cô bé nhỏ giọng nói: "Chị, em lau tóc cho chị, bên ngoài trời lạnh, chị đừng để bị cảm."
Lâm Vọng Thư cảm thấy Ninh Bình đối xửa với mình tốt cực kỳ, đúng lúc cô cũng muốn nói chuyện với Ninh Bình, nên cười nói: "Được, vậy làm phiền em, mau lau giúp chị, chị đang lo mình lau không lanh lẹ đây."
Ninh Bình đi tới, dùng khăn lông lau giúp Lâm Vọng Thư một cách nghiêm túc. Lúc cô bé lau tóc rất kỹ càng, chu đáo, làm cho người ta cảm thấy mình được dịu dàng thương yêu.
Lâm Vọng Thư đột nhiên có hơi chua xót mũi, dù bao nhiêu tuổi, bây giờ mình lớn hơn Ninh Bình bốn tuổi, nhưng cô lại đang có cảm giác Ninh Bình được chăm sóc.
Nhưng Ninh Bình không biết những điều này, cô bé lanh lẹ mà lau tóc cho cô, rồi tết đuôi sam cho cô.
Cô bé làm thật tỉ mỉ, không hề giật mạnh tóc cô.
Lâm Vọng Thư nhớ ra, sau này Ninh Bình làm phục vụ ở một nhà hàng nhà nước, gả cho bảo vệ của đơn vị họ.
Lâm Vọng Thư thuận miệng trò chuyện: "Ninh Bình, nhà em còn có ai?"
Ninh Bình vội nói: "Chị, nhà em không có ai, em vốn là người Bắc Kinh, lúc ấy em không có ba mẹ, em bị bắt đến Đường Sơn. Khi đó em chỉ năm, sáu tuổi, năm ngoái Đường Sơn chỗ em có động đất, người nhà em đều đã mất, em gặp phải người xấu, người ta nói giới thiệu công việc tốt cho em, nên em đi theo, nhưng ai biết người ta lừa gạt em."