Tảo tía phơi khô cắt lại thành miếng to bằng nửa lòng bàn tay, rắc đường, muối và cmè trắng lên đều hai mặt.
Chạng vạng Tần Lệ mang theo hải sản trở về, nhìn thấy bốn đứa nhóc, mỗi đứa cầm một mảnh ‘tảo tía’ trong tay, ăn đến thơm ngọt.
Tần Lệ tuần tra một vòng, chọn quả hồng mềm dễ bóp nhất Tần Lỗi: “Lão đại, ăn gì đấy?”
Tần Lỗi ngẩng đầu lên nhìn: “Ba, ăn tảo tía…… Không đúng, dì Thiệu nói cái này gọi là rong biển.”
Tần Lệ lại hỏi: “À, ăn ngon không?”
Tần Lỗi cắn một ngụm, giòn tan, đáp: “Ăn ngon lắm ạ.”
Tần Lệ tiếp tục lừa gạt: “Ba ăn được không?”
Tần Lỗi chớp chớp mắt, do dự xé rong biển trong tay thành hai nửa, đưa miếng nhỏ hơn cho Tần Lệ: “Ba, ba ăn đi.”
Tần Lệ nhìn mảnh nhỏ rong biển đáng thương trong tay Tần Lỗi: “Con ăn rong biển, còn cho ba ăn vụn rong biển hả?”
Tần Lỗi ngượng ngùng nhét miếng to hơn vào miệng, không phải cậu không muốn chia cho Tần Lệ, mà cái rong biển dì Thiệu làm này, thật sự ăn quá ngon.
Thơm thơm giòn giòn, ngọt ngọt mặn mặn, còn có cả vị mè rang bùi bùi.
Đã ăn ngon thì chớ, Thiệu Hoa còn quy định cho bốn đứa nhóc, mỗi đứa chỉ có thể ăn hai miếng. Cô sợ bọn nhỏ ăn nhiều quà vặt quá đến tối không chịu ăn cơm.
Một miếng rong biển bé tí tẹo, Tần Lỗi cũng chỉ còn một miếng này nữa, nên nó cũng không nỡ chia cho ba ruột.
Thiệu Hoa gọi: "Đừng tai quái nữa, phần của anh ở đây này."
Cô đưa cho Tần Lệ một cái chén nhỏ, có bảy tám miếng rong biển phủ mè rang, phía trên còn rắc một tầng bột ớt mỏng, nhìn thôi là đã muốn ăn rồi.
Hai mắt Tần Lệ sáng lên, đưa tay muốn nhận lấy chén.
Thiệu Hoa thu tay lại: "Rửa tay chưa?"
Tần Lệ vội chạy đi: “Rửa ngay đây."
Anh chạy thẳng tới cái ao trong sân rửa tay, cầm chén rong biển vị cay kia, vừa mới cắn một ngụm đã nói: “Hay là mua thêm hai bao rong biển nữa đi?”
Thiệu Hoa phì cười: “Hôm qua ai nói lãng phí ấy nhỉ?”
Tần Lệ nhún vai: “Cứ xem như tôi chưa nói gì đi"
Rong biển rẻ, cách làm rong biển cũng đơn giản, bốn đứa bé đều thích ăn, Thiệu Hoa định sau này làm nhiều một chút, để sẵn trong nhà.
Cô cầm một cái chén sạch khác tới, cho cả rong biển cay và vị nguyên bản vào, gọi Tần Lỗi: "Lão đại, giúp dì mang chén rong biển này sang cho bà Kim nhé."
Tần Lỗi đi đi về về cực nhanh, đến khi quay lại, rong biển trong chén đã không còn, nhưng lại nhiều thêm một chén bông bí.
Cậu bé ngượng ngùng gãi đầu: "Cháu đưa rong biển cho bà Kim rồi, bà bảo bí đỏ trong sân nhà bà đơm hoa chín, nhất quyết nhét cho cháu bắt mang về."
Bông bí thím Kim cho màu vàng rực, nhụy hoa vàng óng, tựa như những viên trân châu, trông vô cùng đẹp mắt.
Thiệu Hoa: "Vậy tối nay làm bông bí chiên giòn cho mấy đứa.”
Thiệu Hoa cất chén bông bí kia đi: "Đoàn trưởng Tần, trên đảo phải đi đâu để gọi điện thoại thế?”
Trong bộ đội bọn họ có điện thoại, có điều là dùng cho việc quân, ngoài ra ở tiệm tạp hóa cũng lắp.
Tần Lệ đáp: "Tiệm tạp hóa có."
Thiệu Hoa lên lầu cầm ví, vung tay lên: “Mấy đứa, đi gọi điện thoại cho bà ngoại nào."
Thiệu Mỹ Lâm nhảy lên cao ba thước: "Con nhớ bà ngoại lắm."
"Con đâu chỉ nhớ bà ngoại, con còn nhớ cả kẹo của bà ngoại nữa." Thiệu Hoa phỉ nhổ.
Lần đầu tiên gặp mặt ở nhà ga, Tần Lệ chưa cho hai chị em Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền kẹo, lúc về tới đảo Hoàng Nhi, anh đã ra tiệm tạp hóa mua một túi kẹo, xem như bồi thường.
Kẹo tiệm tạp hóa trên đảo bán là loại giấy dầu bọc mấy viên đường đỏ, hoặc là đường trắng to khoảng bằng ngón tay cái, ăn cho đỡ buồn miệng, chứ muốn mùi vị phong phú như kẹo hoa quả, kẹo sữa như ở thành phố thì không thể.
Thiệu Mỹ Lâm cười đến ngọt ngào: “Mẹ, mẹ đúng là hiểu con."
Thiệu Hoa: “Đợi lát nữa cho con nói mấy câu với bà ngoại, con thử hỏi bà ngoại xem có đồng ý gửi kẹo cho con không."
Thiệu Mỹ Lâm ngồi trên thềm đi giày: “Tất nhiên là có rồi, bà ngoại thương con lắm, chắc chắn bà sẽ gửi cả một xe tải kẹo cho con luôn."
Một nhà sáu người đi ra ngoài, đi qua khu gia quyến bộ đội, một đường tiến thẳng về tiệm tạp hoá.