Chương 22

----

Vương Mai nhìn thấy Hoàng Như trở về, từ sân xông thẳng vào cửa chính nghênh đón như bắt được cọng rơm cứu mạng, vẻ mặt đau lòng:

"Mẹ, xong rồi, anh Cương Tử không ổn rồi.”

Trong lòng Hoàng Như lộp bộp, không kịp chỉ trích Vương Mai, giọng run rẩy hỏi: "Tiểu Cương xảy ra chuyện gì?

"Anh Cương Tử vừa mới uống nước đường đỏ xong, bây giờ cứ bị tiêu chảy, vẫn chưa ra khỏi nhà xí. Âm thanh càng ngày càng yếu, anh ấy cũng không cho con đi vào, con sợ anh ấy hôn mê bất tỉnh ở bên trong."

“Nước đường đỏ? Nước đường đỏ không phải cho cô uống à!”

Hoàng Như nổi trận lôi đình, nghe thấy con trai bảo bối ngăn cản tai họa cho Vương Mai , vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Mai, bà ta giơ tay lên muốn tát nghiệt chướng trước mặt.

Vương Mai ngăn tay đối phương lại, không cho Hoàng Như đánh tiếp:

"Nước đường đỏ là đồ quý giá, làm sao con xứng uống. Anh Cương Tử vì cái nhà này ngậm đắng nuốt cay, con làm vợ đương nhiên phải thương anh ấy nên con không nỡ uống."

Nói đến đây, ánh mắt của cô sắc bén.

“Con thấy kỳ lạ, rõ ràng nước đường là mẹ pha, anh Cương Tử vì sao lại xảy ra chuyện. Mẹ, anh Cương Tử chính là trụ cột của chúng ta, xảy ra chuyện thì mẹ có gánh nổi không!”

“Tôi..." Hoàng Như bị Vương Mai phản tướng đến nghẹn lời. Bà ta quay đầu hướng trong phòng hô to: "Vương Quý, con ra đây cho mẹ!”

Vương Mai thấy bà ta nhất quyết không nhận, liền gào lên ngắt lời bà ta:



"Bạn của anh cả tìm anh ấy có việc, chị dâu về nhà mẹ đẻ. Vừa rồi mẹ trốn ở trong phòng thần bí không cho ai quấy rầy nên con cũng chưa kịp nói với mẹ.”

Hoàng Như vốn định bảo Vương Quý đi nhà xí nhìn xem Tiểu Cương, bây giờ lại tìm không thấy người, trong lòng tức giận.

"Tiểu Cương, con sao rồi?" Hoàng Như sợ hàng xóm nghe thấy, đi tới bên ngoài nhà xí, nhỏ giọng hỏi.

"Mẹ, con không ổn rồi."

Anh ta vừa nói, vừa khó chịu khóc ra nước mắt, anh ta đã ở đây hai giờ đồng hồ rồi.

Mỗi lần anh ta muốn đi ra ngoài thì bụng lại quặn lên từng cơn, căn bản không khống chế được. Vương Cương là người rất sĩ diện, sự sĩ diện lúc này làm cho anh ta khó có thể mở miệng.

Âm thanh của anh ta khàn khàn rồi suy yếu, không cẩn thận thì giống như không nghe thấy nữa. Vương Mai nghe thấy mà buồn cười, nếu không là vì bên cạnh có Hoàng Như, thì thật sự cô muốn cười to ra tiếng.

Kiếp trước, Vương Cương cũng không có thời điểm nào chật vật như thế, nói cho cùng anh ta còn phải cảm ơn người mẹ tốt này của mình.

Hoàng Như lòng nóng như lửa đốt, bà ta sai Vương Mai muốn đối phương đi qua nhìn xem. Vương Mai là vợ của Tiểu Cương, không cần để ý nhiều như vậy. Nghe giọng của Tiểu Cương yếu ớt, đừng ở bên trong xảy ra chuyện gì.

Vương Mai đương nhiên không vui, cô không thèm ra xem đâu. Hoàng Như nghĩ rằng được đắc ý sao.

Cô cất giọng: "Anh Cương Tử, anh không sao chứ, vừa rồi em ở trước mặt anh như vậy thì có sao không. Thật ra thì không sao, em cũng sẽ không chê cười anh đâu, bây giờ em vào nhé.”

"Cô đừng tới đây, nếu cô dám tới đây thì tôi sẽ bỏ cô!"