Chương 18

----

Hoàng Như tức giận đến cau mặt lại, cả đám đều lòng lang dạ sói, chẳng lẽ bà ta tình nguyện ở nhà làm việc mệt chết hay sao.

Hoàng Như không muốn làm, nhưng bà ta cũng không thể quyết định. Nhìn bộ dáng hổn hển của đối phương, Vương Mai mím môi. Từ khi cô vào nhà họ Vương, tuổi còn nhỏ đã ôm đồm hết tất cả công việc, Hoàng Như sớm đã quên mùi vị lúc trước rồi.

Vương Mai hai ngày nay mặc dù là tân hôn nhưng Hoàng Như lại là một người keo kiệt, sao có thể lãng phí cơ hội kiếm tiền vô ích chứ. Sáng sớm người nhà họ Vương ngoại trừ Vương Cương đã đi làm và Lâm Đinh Hương ra vào bất tiện, Vương Mai không muốn cãi vã với và ta nên thành thật làm xong việc. Về đến nhà cô giữ lời liền kéo Hoàng Như đến trước bếp, nhìn chằm chằm bà ta nấu cơm.

Hoàng Như hổn hển nói: "Bà đây cũng không phải chưa từng nấu cơm, cần cô bận tâm à!"

Vương Mai cười cười: "Chuyện mười năm trước rồi, mẹ cũng đừng nhắc tới nữa. Hiện tại kỹ thuật nấu cơm của mẹ rất khó ăn, chị dâu mang thai chịu không nổi khổ cực đâu.”

“Nó dám!”

"Trong bụng chị dâu có cháu trai của mẹ, mẹ không chăm sóc cho tốt sao?"

Nghe vậy, Hoàng Như ngừng lại, nhưng rất nhanh hành động của Vương Mai khiến bà ta hoàn toàn trợn tròn mắt.

“Trời ơi, mẹ bỏ nhiều dầu như vậy, có muốn sống nữa không."

Vương Mai từ bên cạnh đẩy bà ta ra, vội vàng dùng thìa múc ra một ít.

Cô dùng sức quá mạnh, Hoàng Như đau đến hô to gọi nhỏ:



"Con nhỏ chết tiệt mày uống nhầm thuốc à, dám đẩy bà đây! Nếu bà đây bị làm sao thì không tha cho mày đâu."

Vương Mai: "Con thật sự xin lỗi mẹ, đột nhiên con nhớ tới lúc trước mẹ dạy con phải bỏ ít dầu, không kìm chế được mà lỡ lời. Mẹ biết đấy, từ trước đến nay con đối có ấn tượng sâu sắc với lời nói của mẹ mà.”

Không sâu sắc không được, lúc trước cô còn nhỏ, mới có mấy tuổi đầu đã bị đối phương đẩy một cái, cũng không may mắn như Hoàng Như bây giờ, cô trực tiếp ngã sấp xuống đất.

Hoàng Như thấy lời Vương Mai nói rất quen thuộc, thì ra là lúc trước bà ta đã nói qua.

Vương Mai nhắc nhở:

"Mẹ nhất định là quên chuyện đó rồi, không sao, ai bảo lúc trước con hiếu thuận làm xong việc rồi, bây giờ chúng ta từ từ học.”

Cô nói chân thành thân thiết, Hoàng Như chịu không nổi uất ức mắng chửi Vương Mai. Vương Mai coi như không tồn tại, lúc Hoàng Như thở dốc xong, mở miệng nói:

"Nói xong thì nhanh chóng nấu cơm đi, nếu chậm trễ để đàn ông trong nhà đói bụng, vậy chúng ta ở nhà có ích lợi gì, sớm lấy dây thừng treo cổ cho xong.”

Vương Mai thuật lại lời của đối phương lần trước, chớp chớp mắt: "Con học theo mẹ mà.”

Hoàng Như oán hận mà đập nồi niêu ở trên thớt, thanh âm sắc bén kêu lên: "Cô thật sự lương tâm thì hai ngày nay để cho tôi nhàn hạ một chút, làm hết công việc trong nhà cẩn thận đi.”

“Không được." Vương Mai từ chối: "Sau này đều là chuyện của mẹ, con đi rồi sợ mẹ bận không kịp làm, hai ngày nay phải nhìn mẹ lo liệu thỏa đáng thì con mới yên tâm đi được.”