Chương 12

----

Vương Cương đứng tại chỗ, trong lòng đau nhói, người phụ nữ anh ta yêu nhất bây giờ lại lạnh lùng với anh ta, nhượng bộ lui binh.

Trái tim của anh ta bị chẻ làm hai nửa, trong đầu chỉ muốn biết một đáp án, rốt cuộc vì sao cô ta lại chọn Trần Phong, đúng như lời Vương Mai nói là bởi vì mẹ anh ta sao.

Anh ta kiên trì nói: "Anh muốn nói chuyện riêng với em, yên tâm, tìm được đáp án thì anh lập tức đi.”

Sắc mặt mẹ Trần Phong và Hứa Nhất Ngưng càng ngày càng không tốt, nếu không có tật thì không giật mình, cần gì phải nói riêng chứ.

Nhất là mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng, bà ta không ngờ đối phương ở trước mặt mình lại dám làm loạn như thế, coi thường nhà bà ta không có ai!

“Lúc trước đồng chí Nhất Ngưng rất thân thiết với tôi, nhất định là mọi người ngăn cản cô ấy.”

Vương Cương không ngờ Hứa Nhất Ngưng gả cho người khác nói với cô ta một câu cũng khó, anh ta thở gấp nói.

Hứa Nhất Ngưng tức giận đến đỏ mặt, lớn tiếng quát:

"Vương Cương, tôi và anh không có quan hệ gì, anh bảo tôi nói lại mấy lần nữa đây! Tôi vẫn coi anh là đồng chí tốt, người trong lòng tôi chính là anh Phong.”

Vương Cương sốt ruột tiến lên muốn tranh luận, Trần Phong tiến lên một bước chắn trước mặt anh ta: Nể tình cậu vừa kết hôn nên tôi không so đo với cậu, mau về nhà đi.”

Tay mẹ chồng Hứa Nhất Ngưng cầm lấy cái chổi ở trong góc tường, dùng sức quơ quơ xung quanh người Vương Cương, trong cơn giận dữ bà ta kêu lên:



"Nhà chúng tôi không chọc nổi cậu, mau cút đi. Vợ mình ngoan ngoãn không cần lại cứ nhớ thương vợ người khác, sao chúng tôi lại trêu chọc vào tai họa như cậu chứ!"

Vương Cương bị bổ đầu che mặt đánh một trận, đau đến trong miệng hít sâu liên tục:

"Bà già, còn muốn tôi nể mặt sao?"

Mấy người ở trong sân cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh thu hút hàng xóm xung quanh. Vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, nghe lén động tĩnh trong phòng. Nhưng trong chốc lát hiểu rõ sự việc, sau khi rõ ràng thì bọn họ nhao nhao cười ha ha ra tiếng.

Vương Quý chạy tới nhà họ Trần, mạnh tay giữ chặt cánh tay của Vương Cương, thấp thỏm liên tục xin lỗi người nhà họ Trần, nói em trai anh ấy tối hôm qua uống rượu nên bây giờ vẫn chưa tỉnh.

“Anh, anh đừng xen vào việc của người khác, em rất tỉnh táo.”

Trong lòng Vương Quý tức giận muốn chết, không thèm để ý lôi kéo em trai ra bên ngoài, ngoài miệng phun ra những lời tàn nhẫn:

"Cương Tử, nếu như em không đi về thì tốt nhất đừng trở về nữa, đỡ phải mất mặt xấu hổ!”

“Vương Cương, người ta đã lập gia đình rồi còn nhớ nhung. Mau trở về đi, đừng phá hoại quan hệ vợ chồng khiến người ta chê cười."

Gần đó truyền đến một loạt tiếng trêu ghẹo.

Vương Cương giờ này khắc này mới nghe được tiếng cười đùa ở xung quanh, nhất thời cơn giận dịu lại, không khỏi thầm hận trong thôn những người đàn bà nhiều miệng này, mỗi ngày chỉ biết nhìn anh ta chằm chằm.