Xong việc, Lục Bắc Đình trìu mến ôm cô, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, còn có một chút cảnh xuân trong mắt thì lòng anh cũng tan chảy thành một vũng nước.
Đồng Giai nhìn anh, không thể nghi ngờ đây là một người đàn ông đẹp trai, đường nét rõ ràng, mi mắt dài, mày kiếm mắt sáng, còn có thân thể mạnh mẽ, sức lực này có thể sánh ngang một tuyển thủ.
Cô lẳng lặng nép vào l*иg ngực của anh, dù sao đây cũng là chồng trên danh nghĩa của cô, hơn nữa cô cũng bị anh ăn sạch sẽ, anh nhất định phải phụ trách cô đến cùng.
Ở trong tiểu thuyết, là do nguyên chủ tìm đến cái chết thì mới ly hôn, hiện tại đã đổi thành côn, cô nhất định sẽ không từ bỏ chuyện tốt như vậy.
“Giai Giai, em ở lại đừng về được không, anh rất nhớ em.”
Lục Bắc Đình vuốt ve lưng Đồng Giai, nhẹ nhàng nói ở bên tai cô.
Anh thấy Đồng Giai bĩu môi không nói lời nào thì trong lòng liền sửng sốt, sợ Đồng Giai sẽ thực sự không muốn ở lại.
Chắc chắn là điều kiện ở đây kém hơn ở nhà, anh cũng biết hiện tại Đồng Giai đã quen với cuộc sống sung túc, nhưng mà anh thật sự quá nhớ cô, đêm nào cũng không ngủ yên, những người đã được hưởng hạnh phúc nếu phải quay đầu lại chịu khổ hạnh thì thực sự không phải là loại thống khổ bình thường.
Trong lòng Đồng Giai đang nghĩ là sau khi nguyên chủ kết hôn xong thì vẫn ở nhà mẹ đẻ, hiện tại nếu như ở nhà chắc chắn sẽ vướng bận, hơn nữa, cô cũng không dám đối mặt với ba mẹ của nguyên chủ, sợ bọn họ sẽ nhìn ra cô có vấn đề, như vậy xem ra cô vẫn nên ở chỗ này thì hơn.
Cô giương mắt nhìn Lục Bắc Đình, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh sợ cô không chịu ở lại đây thì Đồng Giai phụt cười một tiếng.
“Anh bảo em ở đây thì em sẽ ở lại sao, không phải như vậy em sẽ rất mất mặt sao.”
Vẻ mặt Lục Bắc Đinh đông cứng lại, trong long có chút mất mát.
Anh thực sự yêu Đồng Giai, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đã yêu, nhưng anh cũng biết rõ, bọn họ đang thiếu một nền tảng tình cảm nhất định, tình cảm của Đồng Giai với anh cũng không khắc sâu đến như vậy.
Ở nhà cô còn có công việc, có ba mẹ chăm sóc, chuyện không muốn đi theo anh chịu khổ cũng có thể hiểu được, rốt cuộc cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.
Đồng Giai vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh thì liền biết là anh tưởng lời nói của cô là thật, trong lòng cô cảm thán anh đúng là thật thà.
Cô quay lưng lại về phía anh, kéo chăn lên đắp, nhắm mắt nói: “Xem biểu hiện của anh đã, nếu như mấy ngày này anh có biểu hiện tốt thì em sẽ nghĩ lại chuyện này.”
Lục Bắc Đình vừa nghe lời này thì tâm tình buồn rầu lập tức thả lỏng, khóe miệng cũng mang theo ý cười. "
Anh đắp chăn cẩn thận cho Đồng Giai, sửa soạn lại mái tóc tán loạn của cô, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với thân phận của anh.
“Em đừng ngủ vội, để anh mang cơm sáng cho em trước, em ăn xong rồi đi ngủ tiếp.”
Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, đã làm loạn cô rất nhiều lần, cảm thấy cô thực sự mệt mỏi.
Lục Bắc Đình xuống giường mặc lại quần áo, đi ra phòng khách mang cơm sáng đến, sờ sờ bên ngoài hộp cơm, vẫn còn có chút ấm, lúc này anh mới yên tâm để Đồng Giai ăn.
“Em ăn trước đi, anh phải về trong đội, giữa trưa anh sẽ mang cơm về cho em, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Đồng Giai “ừ” một tiếng, cô nằm ở trong chăn, lộ ra gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, đặc biệt ngoan ngoãn nhìn anh khiến cho lòng của Lục Bắc Đình cũng mềm ra.
Anh vuốt vẻ mặt của Đồng Giai, cười với cô sau đó liền xoay người đi ra ngoài, thời gian ăn cơm của bộ đội chỉ có một tiếng, hơn nữa cũng không thể để người ngoài bàn tán.
Lục Bắc Đình đi rồi thì Đồng Giai mới đứng dậy ăn cơm sáng, cô cũng không muốn ăn gì, chỉ ăn hai miếng cháo và một ít dưa muối, bóc một quả trứng gà, sau khi ăn xong liền lên giường ngủ, loại vận động kịch liệt này rất tiêu hao thể lực.