Trong nội tâm cô mang có nghi hoặc, luôn có cảm giác Lục Bắc Đình đang nhắm vào cô vậy, trách thì trách buổi sáng anh đi ra ngoài cũng không sao, cả ngày hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Đồng Giai sấy khô tóc rồi lên giường, nằm xuống sau lưng Lục Bắc Đình, nhìn bóng lưng anh một lúc lâu, cuối cùng quyết định chủ động xuất kích, vòng tay qua eo anh, tựa đầu vào lưng anh.
"Em biết anh chưa ngủ, anh có thể nói cho em biết hôm nay tại sao anh không vui không? Còn có, chiến tranh lạnh cũng coi là bạo lực.
Nếu anh không muốn để ý đến en, em phải tố cáo với nhà anh là anh bắt nạt em.
”Đồng Giai không chịu được chiến tranh lạnh, bất kể gặp phải chuyện gì, cô đều thích nói rõ ràng mọi chuyện, cho dù là cãi nhau cũng được.
Lục Bắc Đình mở mắt ra, ánh mắt trong veo, quả thật chưa có ngủ.
"Hôm nay anh nhận được một bức thư nặc danh.
"Đồng Giai khịt mũi chờ Lục Bắc Đình nói tiếp.
"Sau khi chúng ta kết hôn, em có làm chuyện gì có lỗi với anh hay không?"Vấn đề này có chút giật mình, sau khi nghe phản ứng đầu tiên của Đồng Giai chính là nguyên chủ trong cuốn tiểu thuyết, giây phút cô dừng lại này khiến trái tim Lục Bắc Đình đau từng cơn.
Tâm lý học là môn bắt buộc của bộ đội đặc chủng, nếu cô không có bất cứ vấn đề gì, theo bản năng cô phản ứng sẽ không phải là trầm mặc không nói gì, mà sẽ sinh ra cảm giác hoang mang hoặc tức giận đối với vấn đề của anh, cả hai cảm xúc này sẽ bộc phát ngay lập tức, nhưng cô thì không, năm giây im lặng.
Trong bóng tối, Lục Bắc Đình nở một nụ cười khổ.
"Em không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh.
"Đồng Giai không biết cô im lặng vài giây đã bị Lục Bắc Đình tính rồi, lúc cô nói lời này rất hùng hồn, về mặt chủ quan thì cô không làm gì có lỗi với Lục Bắc Đình, nhưng trên mặt khách quan mà nói, nguyên chủ chỉ phản bội Lục Bắc Đình về mặt tinh thần mà thôi, trên thân thể vẫn trung thực với hôn nhân, mặc dù cuối cùng ly hôn rồi tái hôn, lúc đầu cô với trưng cầu sự đồng ý của Lục Bắc Đình.
Dù không chung thủy về tinh thần cũng được coi là không chung thủy, nhưng trong hôn nhân, ai có thể đảm bảo không có ly hôn?"Thật sao? Vậy nửa năm này mỗi ngày tan sở em đều về nhà sao?”Đồng Giai nghe được câu hỏi như vậy dường như đã hiểu ra điều gì đó, nội dung bức thư nặc danh nhất định là nội dung nói về nguyên chủ và nam thứ ba ngắm sao và trăng.
Lòng cô vừa buồn vừa giận, tại sao nguyên chủ lại để mớ hỗn độn này cho cô dọn? Còn anh chàng viết thư nặc danh kia, đừng để cho cô biết là ai!Cô nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết, hình như tiếp xúc giữa nguyên chủ và nam thứ ba chỉ trong một hai tiếng sau khi tan làm, bởi vì nguyên chủ đã có gia đình nên bọn họ vẫn rất cẩn thận để tránh bị nghi ngờ.
"Không phải một mình em thì còn có ai nữa? Người khác đều có người đàn ông đưa đón, người đàn ông của em không có bên người, tất nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình rồi.
”Cô đang đánh cược, đánh cược là mặc kệ đối phương viết trong thư gì thì cũng không có bất kỳ căn cứ chính xác nào.
“Thế nhưng lá thư này viết rằng, mỗi ngày em đều tan làm cùng một người đàn ông nào đó, hai người đến khu rừng nhỏ đó mỗi ngày.
”“Rốt cuộc lá thư này là ai viết, cóp hải anh đã tin nội dung viết trong thư nên mới có thái độ này với em!”Đồng Giai bật khóc, cô từng là thành viên của câu lạc bộ kịch của trường, đóng cảnh khóc giỏi nhất.
Khi đó, những người trong câu lạc bộ kịch nói rằng với kỹ năng diễn cảnh khóc đặc biệt của cô, dù cô có đi vào ngành giải trí, cô vẫn có một chỗ đứng.
Lục Bắc Đình cảm thấy phía sau ướt sũng, giọng nói của Đồng Giai cũng có chút nức nở, anh vừa định quay người, nhưng Đồng Giai nhanh hơn một bước cô quay lưng lại.