Chương 23

Cả thôn Cổ Hà này, chỉ có Khương Nhượng và một cô gái khác là được gả đến Lạc thành, điều này làm cho các cô gái ở trong thôn hâm mộ hỏng rồi.

Khương Nhượng mắt nhìn thẳng phía trước, nói, “Tôi nghe nói cô tới Lạc thành để gặp gỡ hả, thấy thế nào? Có phát triển được mối quan hệ không?”

Sáng nay lúc Khương Nhượng kia khóc sưng mắt chạy về nhà thì nhìn thấy Diệp Hồng Ngọc chuẩn bị vào thành gặp người mà cô ta được giới thiệu. Vốn dĩ Khương Nhượng cũng không muốn hỏi thăm đến việc riêng tư của người khác, nhưng Diệp Hồng Ngọc muốn xem cô bị chê cười, thì cô đành phải dùng việc của cô ta chặn miệng cô ta lại mà thôi.

Quả nhiên Diệp Hồng Ngọc không nói gì tiếp theo, mặt mày còn đang khó chịu ngồi ở đằng kia, chắc là không muốn “trò chuyện” với cô nữa hửm.

Xe khách vẫn đang đi trên đường liền gặp phải trục trặc, hiện tại ở đây trước không có thôn, sau không có tiệm, nhưng trên xe cũng đã chật kín người ngồi.



Khương Nhượng đang vô cùng sốt ruột, bởi vì cũng vào ngày này đời trước, tầm khoảng mười giờ tối, dì của Khương Nhượng tên là Bạch Ngọc Trúc sẽ mang theo Khương Mai đến bệnh viện thăm ba mẹ cô. Sau đó bà ta đưa ra đề nghị muốn mua lại tiệm tạp hoá mà ông nội đã để lại cho Khương Nhượng.

Mẹ của Khương Nhượng tên là Bạch Huệ Lan, là chị em ruột với Bạch Ngọc Trúc, mẹ của Khương Mai. Hai chị em ruột nhà họ Bạch cùng gả cho anh em nhà họ Khương, hơn nữa còn là anh em họ.

Con gái của Bạch Ngọc Trúc chính là Khương Mai, cô ta vừa là chị họ đằng nội và cũng là chị họ đằng ngoại vừa là chị họ đằng nội. Dù sao thì đối với ở nông thôn mà nói, việc cưới như vậy giúp cho mối quan hệ thân càng thêm thân, nên chuyện này xảy ra ở rất nhiều nhà.

Khương Mai chính là bạch nguyệt quang của Trình Văn Năm, đời trước Khương Nhượng ở hôn lễ của hai người này đã tặng cho Khương Mai một đao.

Đời này Khương Nhượng sẽ không thọc đao vào cô ta nữa, mà sẽ sớm đóng gói Trình Văn Năm cùng người nhà của hắn ta tặng cho chị họ mình sớm hơn một chút.