Suốt 18 năm sống trên đời, Tô Đường luôn là bông cải nhỏ lay lắt giữa gió. Không ai thương, cũng chẳng ai yêu. Người mẹ có lai lịch không tốt, người cha vô trách nhiệm bỏ vợ bỏ con, bà nội thường xuyê …
Suốt 18 năm sống trên đời, Tô Đường luôn là bông cải nhỏ lay lắt giữa gió. Không ai thương, cũng chẳng ai yêu.
Người mẹ có lai lịch không tốt, người cha vô trách nhiệm bỏ vợ bỏ con, bà nội thường xuyên chửi mắng đánh đập, các chú bác thì luôn nhăm nhe bán cô đi để lấy tiền.
Rồi một ngày nọ, Tô Đường có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cô thấy mình chỉ là nữ phụ trong một cuốn truyện, đóng vai trò làm bàn đạp cho tình yêu vĩ đại của nam nữ chính, và cuối cùng chịu kết cục không mấy tốt đẹp.
Để thoát khỏi số phận làm vật hy sinh, Tô Đường quyết tâm gả cho Thiệu Dận Trình - người cô đã thương thầm từ lâu và cũng là một quân nhân đã nhiều năm chưa trở về.
Mọi người đều bảo cô ngốc, lấy anh ta thì chỉ có nước chịu cảnh “goá phụ sống” cả đời.
Nhưng Tô Đường không sợ cảnh cô đơn, chỉ một lòng chờ đợi người chồng mà cô chưa từng gặp. Cô chờ mãi, hy vọng mãi, và rồi bất ngờ nhận được lá thư từ người chồng “đã hy sinh” của mình!
Mọi người lại bảo rằng cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày khởi sắc.
Nhưng hóa ra, ở thành phố anh đã có người khác và cũng muốn xin ly hôn với cô.
Trái tim bé nhỏ của Tô Đường như vỡ vụn.
May mắn thay, cô có “Hệ thống cứu giúp nữ phụ”.
[Đinh! Đã có thịt heo!]
[Đinh! Đã được ăn cá!]
[Đinh! Cuộc sống an nhàn hạnh phúc đã đến!]
Tô Đường vui vẻ quyết định tìm cho mình một người chồng mới, không ngờ người chồng “đòi ly hôn” lại tìm đến tận nơi!
Vậy thực sự chuyện gì đã xảy ra?
Cứu rỗi nữ phụ đầy oán hận, xây dựng ở đảo hoang, sinh thêm hai đứa con mập mạp. Tô Đường ở những năm 80 bận rộn vô cùng.