Bà nội bắt đầu chửi ầm lên, chị cả Thẩm Mai nghe thấy mặt tái mét, dưới sự uy nghiêm bấy lâu nay, vẫn có chút sợ hãi, chị vẫn cố nén nỗi sợ hãi đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Nguyệt.
Thẩm Thanh Nguyệt trong lòng ấm áp, hốc mắt lại đỏ hoe.
Kiếp trước chị cả mới là người bị nhà họ Thẩm hại thảm nhất, cả đời giống như con trâu già bán mạng cho nhà họ Thẩm. Đến cuối cùng lại mắc bệnh kiết lỵ!
Rõ ràng chỉ cần một viên thuốc nhỏ là có thể cứu được chị nhưng nhà họ Thẩm lại không nỡ bỏ ra một viên thuốc.
Mà tam phòng nhà họ Thẩm nuôi một con chó, nó bị bệnh, còn bỏ ra hai mươi đồng để mời riêng bác sĩ thú y. Mạng người còn không bằng mạng chó.
Thẩm Thanh Nguyệt không còn là cô bé con gặp chuyện chỉ biết trốn sau lưng chị gái nữa.
Đã ông trời cho cô cơ hội được sống lại. Thù mới hận cũ, cô phải cùng nhà họ Thẩm tính sổ cho bằng hết.
Phải bảo vệ chị cả và em ba, không để rơi vào vòng luẩn quẩn đau khổ như kiếp trước.
Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của Thẩm Thanh Nguyệt đã trở nên kiên định.
Thẩm Mai không biết em gái mình có được kỳ ngộ được sống lại, chị thấy bà nội Từ Tú Chi ở đằng kia vừa khóc vừa gào thét, chỉ thấy sắp xảy ra chuyện rồi!
Bây giờ hoàn cảnh của phòng cả rất tệ. Ông bà nội lại đều là người trọng nam khinh nữ, không có chuyện cũng phải tìm chuyện. Huống chi là bây giờ.
Thẩm Mai muốn ra ngoài gọi người giúp. Nhưng lại sợ mình đi rồi, bà nội và dì ba làm bậy ép Thẩm Thanh Nguyệt nhận lỗi và đi lấy chồng.
Em gái đã bị đói ba ngày, từ cõi chết kéo về, nếu bà nội và dì ba không phải là người, e là Thẩm Thanh Nguyệt không còn đường sống nữa.
Càng nghĩ Thẩm Mai càng sợ, nắm chặt tay Thẩm Thanh Nguyệt, đầu ngón tay Thẩm Mai lạnh ngắt.
Bên kia bà nội nói: "Đồ hỗn láo, còn đánh cả bà nội ruột của mình, trời đánh thánh đâm. Không chết tử tế được."
Từ Tú Chi ở nhà như vua chúa, chưa từng có ai dám cãi lại bà ta. Lúc này bị đứa cháu gái không coi ra gì cãi lại, tức đến nỗi muốn chết!
Lưu Ngọc bên cạnh đã thay quần áo, đưa bộ quần áo yêu thích cho Thẩm Chiêu Đệ giặt.
Lưu Ngọc hả hê đi tới, nói: "Mẹ ơi, ôi chao. Đây là làm sao thế?"
Sau đó đắc ý liếc nhìn Thẩm Thanh Nguyệt nói: "Đứa con gái nhà anh cả không nhận thím ba như tao thì cũng thôi đi. Sao đến cả bà nội cũng không nhận nữa à?"
Lưu Ngọc ở bên cạnh châm dầu vào lửa. Từ Tú Chi càng tức giận hơn.
Thẩm Mai thấy vậy, ở bên cạnh nói: "Không phải như vậy. Là bà nội muốn đánh cháu, Nguyệt Nguyệt chỉ cản lại một chút. Bà nội liền tự ngã, không liên quan đến Nguyệt Nguyệt."