Chương 42

Thẩm Tú là em út, năm nay mười bảy tuổi mới học lớp bảy. Chỉ vì nhà muốn giữ cô ấy ở lại làm việc. Người khác sáu bảy tuổi đã được cho đi học tiểu học ở huyện, Thẩm Tú chín tuổi mới được đi học.

Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp tiểu học, nhà không cho Thẩm Tú học nữa.

Thầy giáo của Thẩm Tú tìm đến, cô mới được tiếp tục đi học! Vì chuyện này, ông bà nội đã nói không ít, nói rằng chưa từng thấy bà nội nhà nào cho cháu gái đi học.

Yêu cầu ba chị em họ phải đời đời ghi nhớ ơn này.

Theo trí nhớ của Thẩm Thanh Nguyệt, nếu không xảy ra chuyện phân gia này, sẽ đến lượt Thẩm Tú bị gả đi. Con bé tự phấn đấu thi đỗ vào trường cấp hai, ngược lại đây còn trở thành lý do để đòi sính lễ cao.

Thẩm Thanh Nguyệt nhất quyết đòi phân gia, mục đích là để không làm kẻ ngốc chịu thiệt.

Tại sao ba chị em họ phải làm trâu làm ngựa cho nhà mẹ đẻ, đến cuối cùng còn bị vắt kiệt giá trị cuối cùng. Gả bọn họ đi, vốn chưa từng được hưởng phúc ở nhà mẹ đẻ, đến nhà chồng lại tiếp tục chịu khổ.

Cũng may ông trời có mắt, để Thẩm Thanh Nguyệt trở về.

Trong màn đêm đen, Thẩm Thanh Nguyệt mở to mắt, đầu óc đầy ắp suy nghĩ, phân gia chỉ là bước đầu tiên. Cô muốn mua một căn nhà, mặc dù trưởng thôn và thím Đại Hoa đều rất tốt.

Nhưng nhà trưởng thôn còn có hai người con trai. Ba chị em họ đều là nữ, ở đây tạm trú thì được, ở lâu dài thì không tiện.

Thẩm Mai nằm bên cạnh cũng không ngủ, nghiêng mặt nhìn Thẩm Thanh Nguyệt nói: "Rõ ràng chị mới là chị cả, mà em lại ra dáng một người chị hơn."



Cô ấy đã muốn nói câu này từ hôm qua.

Kể từ khi cha mẹ mất, thái độ của ông bà nội đối với bọn họ càng ngày càng tệ. Đối xử như người hầu kẻ hạ.

Lúc cha mẹ mới mất, Thẩm Mai ngày nào cũng khóc. Chỉ mong khi tỉnh dậy sẽ có phép màu xảy ra.

Nhưng không, thực tế đã buộc cô ấy phải trưởng thành. Cô ấy là chị cả, phải tự giác gánh vác trọng trách của hai đứa em, Thẩm Mai có thể chịu khổ, có thể chịu ấm ức. Chỉ cần hai đứa em được tốt là được.

Chuyện phân gia này chỉ thoáng xuất hiện trong suy nghĩ của cô ấy, căn bản không dám nghĩ sâu xa. Nhưng ngay cả giấc mơ xa xỉ như vậy, dưới sự chủ trương của Thẩm Thanh Nguyệt, vậy mà lại trở thành hiện thực.

Rõ ràng mọi chuyện đã trôi qua một ngày rồi nhưng Thẩm Mai vẫn có cảm giác nhẹ bẫng.

Cảm giác này rất tốt, khiến cô rất yên tâm.

Chỉ có một chuyện, Thẩm Mai thấy hơi có lỗi với Thẩm Thanh Nguyệt: "Đám người trong nhà cũ đều là mấy kẻ bụng dạ hẹp hòi, em khiến bọn họ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc em tìm đối tượng."

Kiếp trước Thẩm Thanh Nguyệt đã từng chịu khổ, hiểu được đối tượng không tốt còn không bằng khỏi tìm: "Không cần lo, cả thôn đều biết bọn họ là loại người gì. Chắc chắn sẽ có người hiểu chuyện. Còn những người không hiểu chuyện, không tìm thì tốt hơn."

Thẩm Thanh Nguyệt nói với chị cả: "Đến lúc đó em sẽ ở cùng chị."