Chương 37

Trước đó Từ Tú Chi ở trong nhà vừa la hét vừa kêu gào, còn tưởng là đang bắt nạt người khác, không ngờ lại là vì chuyện này.

Thím Đại Hoa cười nói: "Hôm qua cháu làm món cá đó ngon quá, sáng nay nhà chú thím cũng không xào món mới để ăn. Ăn hết phần cá đông lạnh còn lại của hôm qua, hôm nay phải ăn mừng, lát nữa thím đi mua ít thịt lợn."

Thẩm Thanh Nguyệt nói: "Dùng tiền của cháu!"

Thím Đại Hoa cười nói: "Tiền của các cháu dùng một đồng bớt một đồng, ở nhà thím còn thiếu các cháu một bữa ăn sao?"

Dừng lại một chút, thím Đại Hoa lại nói: "Nếu cháu thật sự áy náy, hôm nay cháu nấu ăn."

Hôm qua bà ấy được ăn món cá rất ngon. Sáng nay sớm đã đi tìm anh trai ruột, định mua thêm một con cá.

Thẩm Thanh Nguyệt nói: "Được."

Thím Đại Hoa được Thẩm Thanh Nguyệt đồng ý, còn vui hơn cả khi được cho tiền.

Đợi thím Đại Hoa ra ngoài.

Chỉ còn lại hai chị em họ, ngay cả một người điềm đạm như Thẩm Mai cũng vui mừng ôm chầm lấy Thẩm Thanh Nguyệt: "Tốt quá."

Khóe miệng Thẩm Thanh Nguyệt nở nụ cười: "Đây đã là gì chứ, mai này sẽ càng tốt hơn." Sau đó cô lấy ra một trăm đồng tiền nói: "Này, chị cả, ba chị em mình mỗi người một trăm."



Sau chuyện phân gia này, chị cả Thẩm Mai hoàn toàn phục cô. Cô ấy nói với Thẩm Thanh Nguyệt: "Chị không cần tiền. Em cứ giữ số tiền này đi." Ngày thường cô ấy cũng không dùng tiền. Số tiền cô ấy cầm trong tay chưa bao giờ vượt quá năm đồng.

Thẩm Mai vốn rất vui, nhưng một lúc sau lại nhớ đến lời cảm thán của thím Đại Hoa: "Thật ra số tiền này cũng không nhiều, tiêu một chút là hết."

Thẩm Thanh Nguyệt nói: "Chị cả, chị cứ yên tâm, em đã nghĩ kỹ rồi. Tay nghề của em, ngay cả trưởng thôn cũng khen ngon. Chúng ta lên huyện bày sạp cũng có thể kiếm được không ít tiền."

Thẩm Mai ở trong thôn đã lâu, rất ít khi ra ngoài, nhưng nghe em gái nói vậy cô ấy vẫn nói: "Sau này nhà mình em làm chủ. Một trăm đồng này cũng không cần đưa cho chị. Cứ để chung một chỗ."

Thẩm Thanh Nguyệt nói: "Chị vẫn nên nhận số tiền này, chị em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Đến lúc em cần thì sẽ hỏi chị."

Thẩm Mai nghe vậy thì nhận tiền. Một trăm đồng tiền cầm trên tay cũng thấy nóng, để ở đâu cũng không yên tâm. Cô ấy cứ nhìn đi nhìn lại số tiền này.

Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng trong tay mình cũng có thể cầm nhiều tiền như vậy.

Hai chị em để tiền ở đó, tạm thời sẽ ở nhờ nhà trưởng thôn. Bọn họ đều là những người chăm chỉ, dọn dẹp lại sân.

Đợi thím Đại Hoa về thì ngây người. Bà ấy nhìn bên ngoài mấy lần, còn tưởng mình đi nhầm chỗ.

Đợi vào nhà thì cảm thán: "Ôi trời ơi. Sân chưa bao giờ sạch sẽ như vậy. Mệt rồi phải không, mau đi nghỉ ngơi đi."