Chương 49

Hôm nay ông trời quả thực đang giúp đỡ hắn ta khắp mọi nơi.

Còn để hắn ta nhặt được một món đồ tốt như vậy, không biết sau khi Cục trưởng biết được sẽ vui đến mức nào đây, biết đâu lúc phân nhà năm sau lại có suất của nhà hắn ta thì sao!

Nghĩ đến đây, Tống Kiến Thiết nôn nóng mở miệng: "Cái này..."

"Ồ, Tống Kiến Thiết, sao anh lại ở đây?" Một giọng nói trêu chọc vang lên từ phía sau, mặt mày Tống Kiến Thiết cứng đờ, hắn ta chửi thầm một tiếng trong lòng, quay đầu lại giả vờ ngây ngô: "Kim Thủy, anh cũng ở đây à?"

"Đúng vậy, trùng hợp thật đấy, chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây."

Cố Kim Thủy cười như không cười đi tới, tay đặt lên vai Tống Kiến Thiết, dùng sức ấn xuống, Tống Kiến Thiết đau đến mức nhe răng trợn mắt, trán đổ mồ hôi, miễn cưỡng cười nói: "Đúng vậy, trùng hợp thật."

"Anh muốn mua chiếc bình hít này à?"

Cố Kim Thủy hất cằm về phía chiếc bình hít.

Mí mắt Tống Kiến Thiết giật bắn, hắn ta có một dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ tên Cố Kim Thủy này đến đây để cướp đồ của hắn ta ư?!

"Không phải, tôi chỉ xem thôi, sao anh lại ở đây?"

Miệng Tống Kiến Thiết nói, nhưng tay lại chẳng buông bình hít xuống, hắn ta vẫn nắm chặt chiếc bình hít không lớn trong tay, vốn dĩ món đồ này đã tinh xảo nhỏ nhắn, vậy nên chỉ cần một bàn tay thôi cũng có thể nắm trọn.

Lúc này, Tống Kiến Thiết nắm chặt, ai cũng nhìn ra hắn ta nhất định phải có được chiếc bình hít này.

"Tôi đi dạo ở đây thôi, còn anh, không phải anh phải đi làm sao, sao anh lại ở đây?"

Cố Kim Thủy cười xấu xa.

Hai tay anh đút túi, nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy có ý đồ xấu, Cố Kim Thuỷ hất hàm về phía món đồ trong tay Tống Kiến Thiết: "Đồ tốt đấy, nếu anh không cần, vậy tôi mua nhé."

Gã to con bên cạnh nhìn thấy cũng hiểu ra vấn đề, lập tức lên tiếng hỏi: "Được thôi, anh bạn này trả bao nhiêu đây?"

Cố Kim Thủy mặc kệ vẻ mặt phản kháng của Tống Kiến Thiết, ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Kiến Thiết, móc bình hít trong tay hắn ta ra: "Trông thứ này cũng tinh xảo thật đấy, ba mươi đi."

Ba mươi?

Trong lòng gã to con lập tức vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Tống Kiến Thiết, gã liền đảo mắt, lắc đầu nói: "Không được, không được, giá này rẻ quá, món đồ này là do ông nội tôi để lại, là đồ tốt đấy, bán rẻ ba mươi đồng tôi không ăn nói được với người nhà đâu."

"Vậy bốn mươi thì sao?"

Cố Kim Thủy móc ra một xấp tiền từ trong túi: "Nếu anh đồng ý, chúng ta lập tức tiền trao cháo múc!"

Tống Kiến Thiết lập tức cuống cuồng.

Sao có thể như vậy được, nếu chiếc bình hít này bị Cố Kim Thủy mua mất, hắn ta biết ăn nói với Cục trưởng thế nào đây.

Tống Kiến Thiết vội vàng đè tay Cố Kim Thủy lại: "Khoan đã, là tôi nhìn trúng nó trước, chúng ta phải nói đến thứ tự trước sau chứ."

Cố Kim Thủy nhướn mày, kinh ngạc nói: "Chẳng phải anh nói là không cần sao? Sao bây giờ lại tranh giành với tôi? Tống Kiến Thiết, cái này không hợp với anh đâu, đưa cho tôi đi."

"Không được, tôi muốn mua cái này!"

Thấy Cố Kim Thủy kiên quyết muốn mua, Tống Kiến Thiết càng thêm cố chấp, hắn ta khẳng định đây là đồ tốt, lại càng nắm chặt bình hít không buông, quay đầu liền nói với gã to con: "Tôi trả bốn mươi lăm!"

"Tống Kiến Thiết, có phải anh cố tình đối đầu với tôi không?"

Mặt mày Cố Kim Thủy đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, vẻ mặt giận dữ: "Anh tự hỏi gã ta đi, có phải tôi nhìn trúng cái này trước đúng không!"

Gã to con làm gì quan tâm mấy chuyện này, gã xoa tay cười hề hề nói: "Chuyện này à, quầy hàng của tôi không câu nệ mấy quy củ đó đâu, ai trả giá cao hơn, tôi sẽ bán cho người đó."

Tống Kiến Thiết nghe thấy thế, suýt nữa liền tức giận chửi bậy, hắn ta hận không thể nhổ một bãi nước bọt vào khuôn mặt của gã to con kia.

Những người ở quầy hàng xung quanh thấy bên này cãi nhau, cả đám đều tụ tập lại xem náo nhiệt.

Lúc này, Lương Nhân Nghĩa cũng chen vào trong đám đông.

Anh ta liếc mắt một cái đã nhận ra Tống Kiến Thiết, ánh mắt gần như sắp phun lửa, vỗ vào cánh tay người bên cạnh: "Hai người kia làm gì vậy?"

Người bên cạnh khoanh tay, vừa xem náo nhiệt vừa hóng chuyện, nói: "Tranh giành đồ đấy, chỉ có một chiếc bình hít nhỏ xíu thôi, vậy mà bây giờ cũng trả đến bảy mươi lăm đồng rồi."

"Ai trả giá bảy mươi lăm đồng cơ?" Lương Nhân Nghĩa nhìn Tống Kiến Thiết đang cãi nhau ỏm tỏi với Cố Kim Thủy, trong lòng nảy ra một suy đoán.