Chương 32

Chuyện tối hôm qua, Cố Kim Thủy vừa hỏi thăm đã biết.

Người nhà họ Tống đổ hết mọi chuyện lên đầu Trương Đại Bưu, mà đám người Tống Kiến Thiết cũng không có thời gian gây án, thật ra Trương Đại Bưu muốn chối tội, nhưng cảnh sát cũng không phải người ăn chay, lấy dấu chân của gã đối chiếu với dấu chân để lại ở nhà máy thép, không hề sai một ly.

Vì vậy, Trương Đại Bưu bị bắt giữ, ngay cả mấy tên đàn em của gã cũng bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn.

Thật ra tên Tôn Diệu Tổ kia chạy nhanh, biến mất không tăm tích.

"Đúng là tiện nghi cho thằng nhóc kia!" Nói đến chuyện này Đậu Tử vẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Cố Kim Thủy lại không tức giận mấy: "Tức cái gì, anh đã bảo người tung tin đồn, nói thằng nhóc đó ôm bảy, tám trăm đồng chạy trốn, nếu thằng nhóc đó có thể ngủ ngon được một đêm, anh sẽ theo họ nó."

"Cao tay thật, đại ca, vẫn là anh thông minh!"

Đậu Tử bội phục sát đất.

Cố Kim Thủy cười mắng một câu: "Bớt nịnh nọt đi, Đại Bưu vào tù, hiện tại địa bàn của gã cũng là của chúng ta, mấy ngày nay chọn mấy tên biết điều đến đó trông coi, chúng ta chia năm năm, đỡ tốn công cũng tốt."

Địa bàn của Trương Đại Bưu không nhỏ, ít nhiều cũng có bảy, tám con hẻm, không ít người đỏ mắt dòm ngó, Cố Kim Thủy không muốn ba ngày hai lần lại dẫn người đi đánh nhau, chi bằng anh lấy ít tiền hơn, nhưng mượn được danh người khác.

Bệnh viện Hữu Nghị.

Cố Ngân Tinh mặc áo blouse trắng, vừa đọc xong tình trạng của mấy bệnh nhân, lại phải báo cáo với bác sĩ, khó khăn lắm cả buổi sáng mới có thời gian nghỉ ngơi được một lúc.

Cô ấy vừa uống nước trong văn phòng, thì có người đến vỗ vai.

Cố Ngân Tinh giật mình, quay đầu, không vui nói: "Trần Đẳng Đẳng, mới sáng sớm, cô muốn dọa chết người à."

Trần Đẳng Đẳng và mấy y tá khác cười hì hì.

Trần Đẳng Đẳng nói: "Ngân Tinh, cô làm chuyện gì khuất tất à?"

Cố Ngân Tinh hừ một tiếng: "Cô không sợ đúng không, sau này đợi tôi hù dọa cô, cô đừng có kêu như heo bị chọc tiết là được."

Trần Đẳng Đẳng đỏ mặt, xấu hổ: "Coi như tôi xin lỗi cô vậy, nhưng mà, Ngân Tinh, hỏi cô một chuyện này."

"Chuyện gì?"

Cố Ngân Tinh hỏi.

"Nghe nói Tống Mỹ đang yêu đương với một đối tượng là côn đồ, cô ở cùng khu tập thể với cô ta, cô có biết không?" Mặt nhóm y tá Trần Đẳng Đẳng tràn đầy vẻ hóng chuyện.

Cố Ngân Tinh có hơi kinh ngạc: "Các cô cũng biết chuyện này rồi sao?"

"Nói vậy, là thật à?!"

Trần Đẳng Đẳng có xích mích với Tống Mỹ, trước đây có người giới thiệu cho Trần Đẳng Đẳng một đối tượng, là bác sĩ bệnh viện khác, tuổi của đối phương không lớn lắm, Trần Đẳng Đẳng và vị bác sĩ kia đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm, ai ngờ lại trùng hợp gặp phải Tống Mỹ.

Trần Đẳng Đẳng khách sáo mời ăn cùng, Tống Mỹ cứ thế ngồi xuống, lúc ăn cơm liên tục hỏi han vị bác sĩ kia đủ thứ, khen ngợi hết lời.

Vị bác sĩ kia chưa từng được phụ nữ khen ngợi trực tiếp như vậy, cả người cảm thấy lâng lâng, đến khi bữa cơm kết thúc, Trần Đẳng Đẳng nói gì, ngay cả một câu vị bác sĩ kia cũng không nhớ, ngược lại anh ta lại có ấn tượng sâu sắc với Tống Mỹ.

Điều kiện gia đình của Trần Đẳng Đẳng khá tốt, cha mẹ đều làm ở Sở y tế, về nhà cô ấy lập tức nói người này không được, tuy vị bác sĩ kia hối hận, nhưng tính tình Trần Đẳng Đẳng nóng nảy, làm gì chịu quay đầu.

Mặc dù cô ấy không coi trọng vị bác sĩ kia, nhưng cũng vì thế mà ghi hận Tống Mỹ dùng thủ đoạn hồ ly tinh đi quyến rũ người khác.

"Có người trong khu tập thể chúng tôi nói nhìn thấy hai người họ đi lại rất gần, cụ thể thế nào thì tôi..."

Cố Ngân Tinh còn chưa nói xong, đã bị người khác đột ngột kéo ra ngoài.

Đợi đến khi cô ấy phản ứng lại, người đứng trước mặt hiển nhiên là Tống Mỹ.

"Tôi đã bảo tại sao mấy lời này lại lan truyền trong bệnh viện, hóa ra đều là do cô truyền ra!" Tống Mỹ tức đến đỏ mắt, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Cố Ngân Tinh: "Cố Ngân Tinh, sao cô lại ác như vậy chứ, tôi đã đắc tội cô cái gì sao!"

Cố Ngân Tinh bị mắng đến mơ hồ, cô ấy cũng không phải là kẻ dễ chọc, cười lạnh một tiếng: "Cô nghĩ sai rồi, không phải tôi truyền ra mấy lời đó, bệnh viện gần khu tập thể chúng ta như vậy, hôm qua nhà các cô còn ầm ĩ như thế, vậy nên có cả khối người nói rồi."