Từ nhỏ Cố Ngân Tinh đã là người sĩ diện, sự xinh đẹp của cô ấy cũng xứng đáng với sự kiêu ngạo đó, nếu để người khác biết cô ấy ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng lại chọn trúng một người như vậy, Cố Ngân Tinh sẽ mất mặt đến tận Bắc Định Hà!
“Anh cút đi cho tôi, Trần Thất Văn anh đừng hòng giả vờ với tôi, nếu anh thật sự có lòng, hôm qua mẹ anh sẽ không nói ra những lời đó." Cố Ngân Tinh càng nghĩ càng tức giận, gương mặt trắng nõn tức đến mức đỏ bừng: "Chúng ta đã xong rồi!"
“Không, Ngân Tinh!”
Trần Thất Văn sốt ruột.
Anh ta ném hộp cơm xuống, lao về phía Cố Ngân Tinh, chuẩn bị hôn lên má cô ấy.
Cố Ngân Tinh lập tức sững sờ, một nửa là tức giận, một nửa là không ngờ Trần Thất Văn lại vô liêm sỉ như vậy.
"Làm gì vậy, anh giở thói lưu manh à!"
Một giọng nam trầm ổn vang lên, Trần Thất Văn còn chưa kịp phản ứng, đã bị người nọ đè vai xuống đất, trời đông khắc nghiệt, trên đất đều là cát, anh ta đau đến mức kêu oai oái.
“Đồng chí, cô không sao chứ?"
Nghiêm Nhẫn giữ chặt anh ta, lúc này mới nhìn sang Cố Ngân Tinh.
Cố Ngân Tinh chớp mắt hai cái, sau khi hoàn hồn thì vừa tức vừa giận, nắm tay đấm mấy cái vào mặt Trần Thất Văn: "Cái tên khốn nạn này, anh dám chiếm tiện nghi của bà đây, anh không muốn sống nữa à đồ vô liêm sỉ này!"
Nghiêm Nhẫn: "..."
Vừa nãy anh ấy thấy cô gái này từ xa, còn tưởng cô gái này là bánh bao mềm, không ngờ lại là một con nhím.
Nghiêm Nhẫn đợi Cố Ngân Tinh xả giận gần xong, lúc này mới ho khan một tiếng: "Cũng được rồi, vị nữ đồng chí này, nếu như đánh chảy máu, sẽ khá phiền phức đấy."
Câu nói này nhắc nhở Cố Ngân Tinh.
Cố Ngân Tinh thu tay về, đá Trần Thất Văn một cái, bấy giờ mới vuốt tóc, nghiêm túc đánh giá vị anh hùng này.
Đợi đến khi nhìn thấy dáng vẻ của Nghiêm Nhẫn, nội tâm Cố Ngân Tinh mới hiện lên một chút hối hận.
Vị đồng chí giải phóng này đầu đinh cao lớn, vai rộng chân dài, mày kiếm mắt sáng, đẹp trai hơn nhiều so với minh tinh điện ảnh.
Nhưng cô ấy nhanh chóng thu hồi lại chút hối hận kia, có thể xả được cơn giận này còn tốt hơn bất cứ thứ gì.
“Cảm ơn vị đồng chí giải phóng này."
Cố Ngân Tinh nói cảm ơn.
"Không cần khách sáo, cô định xử lý người này thế nào, đưa đến đồn cảnh sát hay là?"
Nghiêm Nhẫn không tự ý quyết định, từ tình hình vừa nãy có thể thấy, hai người họ rõ ràng có quen biết, vấn đề nam nữ trước giờ đều phức tạp, bản thân tự ý quyết định, ngược lại dễ khiến người khác khó xử.
“Ngân Tinh, em, em không được báo cảnh sát."
Hai mắt Trần Thất Văn sưng húp cầu xin nhìn sang Cố Ngân Tinh.
Cố Ngân Tinh nhìn anh ta, bĩu môi: "Vậy lần sau anh còn dám không?"
Trong lòng cô ấy biết rõ, chuyện này không thể làm lớn được, một là Trần Thất Văn muốn hôn cô ấy nhưng vẫn chưa thành công, đến cục cảnh sát cũng không định được tội gì, hai là nếu chuyện này truyền ra ngoài, những người ghen ghét cô ấy cũng không ít, không biết sẽ truyền ra những lời khó nghe thế nào.
“Không dám, anh không dám nữa."
Trần Thất Văn vội vàng nói.
Cố Ngân Tinh nhìn sang Nghiêm Nhẫn, có hơi ngượng ngùng, Nghiêm Nhẫn hiểu ý, thả tay ra: "Vậy chuyện này cứ như thế đi."
Anh ấy nhìn đồng hồ đeo tay: "Tôi còn có việc phải đến bệnh viện, cô..."
Ánh mắt anh ấy dừng trên người Cố Ngân Tinh, Cố Ngân Tinh vội vàng nói: "Tôi đi cùng với anh."
Chạng vạng tối.
Cố Ngân Tinh đạp chiếc xe hiệu Vĩnh Cửu vào khu tập thể.
Lúc cô ấy dừng xe ở cửa, liếc thấy bên gian nhà phía đông có một bé gái thò đầu ra sau đó nhanh chóng rụt về.
Cố Ngân Tinh bĩu môi, vén rèm cửa vào nhà, sau khi uống một ngụm nước, nói với Hà Xuân Liên đã tan làm về từ sớm: "Mẹ, con bé ở nhà kế bên làm sao thế, mới mấy tuổi mà đã học được cách thò đầu vào nhìn trộm rồi à?"
Trước kia Cố Ngân Tinh không có ấn tượng gì về đứa bé này, ngược lại cô ấy lại có ấn tượng sâu sắc về đứa em trai Tống Đại Bảo của đứa bé này hơn, nguyên nhân không có gì khác, lúc Hoàng Hỉ Vinh có được Đại Bảo, bà ta chỉ hận không thể tuyên dương cho cả khu tập thể biết cháu trai bà ta tè cao đến thế nào.
"Đứa bé kia cũng khá đáng thương, chị vừa ra ngoài đã thấy con bé đang giặt tã bên ngoài." Lương Dĩnh đi ra từ trong phòng, phụ nữ làm mẹ không khỏi mềm lòng hơn một chút: "Mới bốn tuổi đã phải làm việc, nhà bọn họ cũng thật là nhẫn tâm."
"Đáng thương thì đáng thương." Hà Xuân Liên nói: "Nhưng mẹ nhìn đứa bé kia, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái lắm, cảm giác không đúng lắm."
Bọn họ làm sao biết được, bọn họ cảm thấy không đúng lắm, Tống Triều Hoa cũng cảm thấy không đúng lắm.