Chương 08:

"Ấy ấy ấy, Tô An."

Kỷ Thanh Thanh nghe thấy vậy thì hoảng sợ, vội vàng kéo tay Tô An: "Con bé này, sao con nóng tính thế?"

"Con là con gái nhà họ Tô, nhà mẹ đẻ chúng ta không thương con, chẳng lẽ lại đi thương Triệu Đại Hưng?"

"Về sau con đừng nói những lời giận dữ như thế, ôi trời để mẹ xem nào, đầu con bị thương rồi, bọn trẻ nhà họ Triệu đúng là ra tay quá nặng. Lần này nhất định phải để Triệu Đại Hưng đích thân đến nhà xin lỗi con rồi mới cho con đi."

"Để mẹ thoa thuốc đỏ cho con nhé."

Lâm Chiêu Đệ và Tô Kiến Quân định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Kỷ Thanh Thanh ngăn lại.

Bây giờ Tô An đã gả đi rồi, nếu cô cãi nhau với nhà mẹ đẻ, sau đó lại nói vài lời không hay với Triệu Đại Hưng thì sẽ rất phiền phức. Trước khi công việc chính thức được giao, tốt nhất là nên nhẫn nhịn.

Lâm Chiêu Đệ và Tô Kiến Quân liếc nhìn nhau, hiểu ngay ý của Kỷ Thanh Thanh, liền quay mặt đi, coi như không thấy gì.

Tô An ở lại nhà họ Tô, nhưng cô không còn là con ở như trước nữa. Trừ lúc ăn cơm, còn lại cô hầu như không có mặt ở nhà.

Sáng sớm, cô đã chạy bộ quanh phố, sau đó cầm khúc củi tập luyện các động tác chặt, băm, đâm tại công viên.

Một ông lão mặc đồ Thái Cực quyền quan sát một lúc rồi rời đi, buổi chiều lại gặp Tô An đang đẫm mồ hôi tại công viên.

Không chịu nổi, ông lão liền chỉ dạy cho cô vài chiêu.

Hiện tại, ảnh hưởng từ các bộ phim điện ảnh đã tạo nên cơn sốt võ thuật trên cả nước. Tán thủ và quyền anh đã bắt đầu được thử nghiệm tại các trường đại học trong nước từ vài năm trước.

Tương lai, nó thậm chí còn trở thành môn thi đấu chính thức trên các sân khấu thể thao quốc tế, và là một trong những môn thi đấu quan trọng.

Ông lão nghe thấy trong lời nói của Tô An có sự ngưỡng mộ đối với tán thủ và quyền anh, không khỏi cau mày.

"Cô nhóc này, cháu thì hiểu gì?"

"Không giấu gì cháu, ông đây xuất thân từ gia đình hành nghề áp tiêu, từ nhỏ đã theo cha học võ truyền thống."

"Ông nói cho cháu biết, không phải võ thuật truyền thống không thực chiến được, mà là chẳng thể áp dụng trong thi đấu. Nhiều chiêu thức trong võ thuật truyền thống cực kỳ nguy hiểm, không thích hợp để lên võ đài."

Vừa nói, ông lão vừa làm mẫu cho Tô An: "Cháu nhìn xem, ví dụ như thế này, khởi đầu là thế rắn, ta tấn công vào vùng hạ bộ. Dù tay này đánh trượt, nhưng đầu gối của ông vẫn có thể bồi vào, đối phương chỉ có thể lo một hướng mà không thể lo được cả hai."

"Còn chiêu này nữa."

Hai tay ông lão cong lại, nhanh như chớp đâm về phía trước.

"Trên võ đài có thể dùng chiêu đâm vào mắt này không? Và còn chiêu này nữa, trong Hình Ý Quyền có chiêu ‘đại bàng quay đầu’, khi đối phương đánh một cú đấm hoặc dùng chân đá, cháu lao vào, dùng cùi chỏ đập mạnh, rồi khóa tay đối phương và vặn, như thế tay đối phương rất dễ bị bẻ gãy."

"Những gì cháu nói về tán thủ và quyền anh, ông đều đã xem qua, tất cả đều có trọng tài, so thắng thua, còn võ thuật truyền thống của dân gian thì không thể lên võ đài. Không có quy tắc hạn chế, có thể đánh bất cứ lúc nào, đó là kỹ thuật sát thủ, dùng trong những lúc nguy hiểm tính mạng, khi đó không có lòng nhân từ hay đạo đức, cũng không có sự công bằng."

"Vì vậy, thời trẻ của ông, tại thời điểm gặp nguy hiểm, có thể dùng ám khí, vũ khí, thậm chí là gạch đá, hay bất cứ thứ gì đều có thể sử dụng, không có quy tắc nào cả."

Trong mắt Tô An lóe lên sự vui mừng, đây chính là điều cô cần!

"Ông ơi, mấy chiêu vừa rồi cháu muốn học, ông dạy cháu nhé."