“AAAAAAAA~”
“Oaaaaaaaaaa, aooooo~”
“Bà ơi, bà ơi aaaaaa.”
“Cứu mạng aaaaaa.”
Nghe thấy tiếng khóc la oai oái của ba đứa nhỏ, lại nhìn bộ dạng kinh hồn của chúng, Tô An cảm thấy hưng phấn tới mức run người.
Nhìn bọn trẻ bị đánh vui biết mấy, vừa kêu vừa nhảy.
“Đừng chạy ~ ai dám chạy thưởng thêm hai mươi roi.”
Bốp bốp bốp ~
Kiếp trước, Tô An đưa Triệu Phượng đi học, Triệu Phương cứ đòi mình cõng cô bé, kết quả cô bé cố ý vén váy của mình lên, để mình mặc chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ cõng cô bé uốn éo nửa đường tới trường.
Từ đây, những tin đồn mình không đứng đắn ở bên ngoài liên tục tràn ra.
Tô An đánh bốp bốp vào bắp đùi sau của nó.
Còn có Triệu Long, đây là cháu trai cả nhà họ Triệu, đi khắp nơi nói mình ngược đãi nó, thường xúi giục mẹ chồng và Triệu Đại Hưng đánh mình.
Tô An bốp bốp bốp, quất vào miệnga nó.
Triệu Hổ, thằng này còn ghê gớm hơn, tiểu vào trong ly nước của mình, phun nước miếng vào trong cơm của mình, mười hai tuổi đã bắt đầu dám động thủ đánh cô.
Sai khiến cô như con ở đã đành, cô bị bạo lực gia đình, danh tiếng nát bươm, chúng cũng gánh trách nhiệm rất lớn.
Rất nhanh ba đứa bị đánh tới không ngừng lăn lóc trên đất, bò đi, vặn vẹo, muốn tránh khỏi roi mây trên tay Tô An.
Tiếng kêu thảm như heo cắt tiết truyền đi rất xa rất xa, Tiêu Kế Lương trong sân nghe thấy tiếng kêu thảm của cháu, nhanh chóng chạy lên.
“Triệu Long, Triệu Hổ? Chuyện gì vậy?”
“Mở cửa, mau mở cửa, sao vậy, sao vậy?”
“AAAA, bà nội cứu mạng, bà nội cứu mạng.”
“Mẹ kế mới tới muốn gϊếŧ chúng con.”
Tiêu Kế Lương nghe thấy tiếng kêu thảm của cháu, lập tức tức trào máu: “Tô An con đàn bà ác độc này, cô đang làm gì? Mau mở cửa cho bà.”
“Tô An con tiện nhân, mau dừng tay, cái thứ rẻ rách ngàn người cưỡi vạn người chèo…”
Tô An nghe tiếng mắng chói tay, thở dài một hơi, đánh mệt rồi, nghỉ ngơi một chút.
Đi tới bên bàn trà rót cho mình một ly nước, nhìn ba đứa nhỏ khóc la oai oái, nước mắt giàn giụa co quắp trong góc, thật sảng khoái…
Tiêu Kế Lương ở bên ngoài chửi tới khàn giọng, lúc này khách đã tan bớt, Triệu Đại Hưng cũng tiễn lãnh đạo đi, người vây tới xem náo nhiệt đều là hàng xóm láng giềng.
Nghe thấy tiếng mắng của Tiêu Thái Liên và tiếng khóc la vang trời của đám trẻ, đều cúi đầu bàn tán xôn xao.
“Trời ạ, đây là việc người làm sao? Đại Hưng đã cưới phải thứ gì vậy? Vừa vào cửa đã đuổi cùng gϊếŧ tận bọn trẻ nhà họ Triệu?”
“Đúng vậy, ngay cả giả vờ cũng không chịu giả vờ, nghe tiếng kêu thảm của chúng, mẹ ơi, tim tôi đang run đây này.”
“Ây ây, đừng nói bừa, nào có cô dâu mới vừa vào cửa đã động thủ đánh người, nói không chừng bên trong có chuyện gì mà chúng ta không biết thì sao?”
“Mấy đứa trẻ nhà họ Triệu này lì lợm cỡ nào, các người cũng không phải không biết, trước đây còn đánh Đại Bảo nhà tôi, bóp chết vịt của tôi.”
Mấy hàng xóm từng bị hại lập tức gật đầu phụ họa, ghé tai nhau thì thầm.
“Đúng, chắc chắn là hai đứa nhỏ lì lợm đó đã làm chuyện gì quá đáng, ở đây cả ngày không phải đuổi gà bắt vịt thì là bắt nạt con nhà người ta, nếu không thì lén vào nhà người khác lục đồ, còn lấy đá đập vỡ đầu của ông Dương, chỉ vì xem ai ném đá chuẩn hơn, theo tôi thấy, đánh rất hay, trước đây không có ai dạy, hại hàng xóm chúng ta đủ thảm…”
“Đúng vậy, mỗi lần tìm tới nhà còn bị bà Tiêu chửi ngược, mở miệng khép miệng đều là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không nên so đo với trẻ nhỏ…nghe tới mức tôi tức anh ách.”
“Cô nói người lớn chúng ta cũng không thể thật sự động thủ với một đứa trẻ chứ?” Một bà già thân với Tiêu Kế Lương lập tức phản bác: “Cho dù thật sự có gì, vậy cũng không thể lấy bọn trẻ xả giận, cô nghe chúng khóc kìa.”
Tô An uống một ly nước ấm, khôi phục sức lực, lúc này mới rút then cửa ra, cửa lớn đã bị đập tới lắc lư, sợ là sắp hỏng rồi.
Then cửa vừa rút ra, ào một tiếng tràn vào một đống người.
Tiêu Kế Lương trợn mắt cá chết, muốn đẩy Tô An.
Tô An nghiêng người, Tiêu Kế Lương đẩy hụt, cắm đầu xuống đất.
“AAAA~”
“Ghê gớm quá rồi, con dâu vừa vào cửa đã đánh mẹ chồng.” Tiêu Kế Lương dùng tư thế Hằng Nga bay lên mặt trăng nửa nằm trên đất, một tay còn không ngừng đập xuống đất.
Khóe miệng Tô An giật giật: “Mẹ chồng à, mau đứng dậy đi, phía sau nhiều người đang nhìn như vậy, tôi đánh bà hay không mọi người đều nhìn thấy, bà không đổ vạ được tôi đâu.”
“Mau xem thử cháu trai bảo bối của bà đi.”
Tiếng la đó của Tiêu Kế Lương lập tức nghẽn lại, quay đầu tìm kiếm cháu của mình trong phòng.
Triệu Long Triệu Hổ thấy bà nội tới, lập tức lấy lại khí thế, lần lượt gào la từ góc tường xông ra.
“Hu hu hu, bà ơi, con đau quá, con sắp bị đánh chết rồi.”
“Hu hu hu, bà nội cứu mạng, người phụ nữ xấu xa này muốn đánh chết chúng con.”
“Bà nội, bà mau đánh chết ả ta…”
Tiếng khóc trong bi thảm mang theo khủng hoảng đó khiến trái tim Tiêu Kế Lương đau nhói.
“Long Nhi à, đánh con ở đâu?”
Nhìn từng vết roi sưng đỏ trên người Triệu Hổ và miệng bị quất sưng của Triệu Long, giọng nói của Tiêu Kế Lương bắt đầu thét lên.
“Trời đánh mà, con đàn bà không được chết yên thân, ra tay với trẻ con nặng như vậy, nhà họ Triệu chúng tôi làm gì mày rồi, để con tiện nhân như mày dám đối xử với cháu tao như vậy…”
Một bên khác, ánh mắt Tô An quét qua mọi người, chọn đúng một người bất hòa với Tiêu Kế Lương, đỡ đầu ngã xuống.
“Hu hu hu, số tôi khổ quá, con gái nhà ai gả đi không phải mong sống tốt? Tôi vừa vào cửa đã suýt chút bỏ mạng.”
Mọi người nghe tiếng khóc la cao vυ"t của Tô An, lúc này mới nhìn thấy cục u vừa đỏ vừa căng trên trán cô.
“Ây dô, ôi mẹ ơi, làm sao vậy? Còn ở trên đầu nữa, đây không phải là đòi mạng sao?”
Mọi người vây xem xung quanh bắt đầu tưởng tượng: “Tôi nói mà, chắc chắn là bị hại mới bắt đầu đánh chúng…”
“Ây dô, nhìn này…lệch chút nữa là trúng huyệt thái dương rồi…”
Tô An bắt đầu học theo ngữ khí của Tiêu Kế Lương xướng lên, âm điệu kéo dài.
“Ây dô trời ơi, thím, cháu ấm ức quá, cháu vừa vào cửa đã suýt chút bị ba đứa nhỏ hại chết, cũng may cháu cảnh giác nghiêng người đi, nếu không hôm nay hỉ sự biến thành tang sự rồi…”
“Mẹ chồng thấy ba đứa nhỏ hành hung cháu, thấy cháu ngất trên đất, cũng không nói tìm bác sĩ khám cho cháu, xách cháu ném vào trong phòng, còn nói cháu xui xẻo.”
“Kết hôn là chuyện lớn một đời của phụ nữ, cháu trêu ai chọc ai mà vừa vào cửa đã chịu cảnh này, hu hu hu, khó khăn lắm mới tỉnh lại, thím đoán xem cháu nghe được gì?”