Tô An ôm bụng, cắn chặt răng nuốt xuống vị rỉ sét trong cuống họng.
Gò má của cô đã tê dại mất cảm giác, bụng đau tới mức khiến cả người cô không khỏi tự chủ co quắp lại.
Đây không phải là lần cô bị đánh nặng nhất, trước đây nhập viện cũng không ít lần. Lúc mới đầu, Triệu Đại Hưng còn kiêng dè, sau khi đánh cô xong còn sẽ mua quà xin lỗi cô, đảm bảo không có lần sau.
Sau đó…
Cho dù lúc này đầu của cô mơ hồ, cô cũng biết mình theo anh ta về nhà họ Triệu chỉ có một con đường chết.
Cuộc sống sống không bằng chết đó cô thật sự đã sống đủ rồi, ba đứa con như ác ma, bà già hà khắc nằm trên giường, còn có tên súc sinh trước mắt.
Trong mắt Tô An lóe lên hận ý, tê dại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Lúc này đã lên cầu vượt, cô lấy hết sức lực toàn thân, bổ nhào về phía Triệu Đại Hưng, tay cầm vô lăng hung hăng xoay.
“A~ Tiện nhân! Tìm chết!”
Triệu Đại Hưng kinh ngạc lẫn sợ hãi, nắm đấm to đấm bình bịch lên lưng Tô An.
Tô An phụt một tiếng, nôn ra một ngụm máu, há miệng dùng hết sức cắn lên cổ của Triệu Đại Hưng.
Hai tay giống như vòng sắt bạo lực xoay vô lăng.
“AAAA!”
“Tô An, cô buông tay, mau buông tay, sau này tôi không đánh cô nữa, mau buông tay, như vậy chúng ta đều sẽ chết!”
Triệu Đại Hưng đang muốn đạp phanh, bị Tô An đẩy một cái, giậm một cước lên chân ga, xe giống như mũi tên rời khỏi dây cung bắn về phía trước.
Đùng một tiếng vang lớn, đâm gãy lan can cầu, cả đầu xe lõm vào trong, xe treo trên mép cầu, lắc lư rơi xuống mặt sông.
Phía xa truyền tới tiếng kinh hô của người đi đường.
“AAAA, xảy ra tai nạn rồi, mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát ~”
“Gọi xe cứu hộ, gọi xe cứu hộ…”
Xe dần bị nhấn chìm, một cột sáng từ mặt biển xuyên qua cửa sổ xe thủy tinh chiếu xạ vào, chiếu lên mặt của Tô An.
Nếu, nếu còn có thể làm lại…
…
“Đau~”
Tô An cảm thấy cả trần nhà đều đang xoay chuyển, tay nhỏ vô thức sờ lên trán đau nhói.
“Shh~”
Cục u to cỡ trứng gà sừng sững trên trán.
Tô An vội mở mắt ra, cô vẫn chưa chết?
“Mẹ ơi, lão già đó nói đúng, mạng mình cứng thật.”
Xúc cảm xù xì quét lên mặt, ánh mắt Tô An khựng lại, bò dậy.
“Tô An?”
Ánh mắt nhìn xuống: “Đồ cô dâu!”
Run rẩy vươn đôi tay ra nhìn, tuy gầy khô, nhưng ngón tay cái bị chặt đứt đó vẫn còn, không phải là đôi tay thô ráp xấu xí đó.
Quay đầu nhìn chữ Hỉ đang dán trên tường trong phòng, trong lòng Tô An trào lên một ý nghĩ khó tin.
Khi cái gương tròn làm bằng nhựa màu đỏ treo trên tường đó chiếu lên mặt, cô không khỏi cười to khặc khặc, cười mãi cười mãi lại rơi nước mắt.
Cô đã sống lại rồi, quay về năm mười tám tuổi, cái ngày vừa kết hôn.
Năm 1985, thân thể của cô vẫn chưa tổn hại, cuộc đời của cô vừa mới bắt đầu.
Cô nhớ hôm nay, sau khi cùng Triệu Đại Hưng kính rượu xong về phòng, bị hai đứa con trai của Triệu Đại Hưng kéo dây thừng trên bậc cửa, muốn hạ uy phong cho mình, cô bị vướng đâm đầu vào cửa, đầu vừa hay đυ.ng vào bàn trà trong phòng khách, ngất xỉu tại chỗ.
Mẹ chồng chê cô xui xẻo, ném cô vào phòng liền ra ngoài chiêu đãi khách.
Tô An đỡ đầu, phòng khách truyền tới tiếng bàn tán rất nhỏ.
“Anh, không phải cô ta chết rồi đó chứ?”
“Chết thì chết, chết thì vừa hay, cả nhà chúng ta đang yên đang lành, vì sao phải có thêm người ngoài.”
“Nhưng em nghe bà nội nói, cha cưới cô ta đã tốn hơn 1000 tệ sính lễ, nếu chết, cha sẽ đánh chết chúng ta đó.”
“Đúng, anh cũng nghe cô út nói, nói cô ta giống như hồ ly tinh vậy, mê hoặc cha, tốn rất nhiều tiền của nhà chúng ta.”
“Số tiền đó có thể mua cho chúng ta rất nhiều rất nhiều đồ ăn.”
“Sau này cô ta còn sẽ giống như mẹ của Đại Ngưu, thổi gió bên tai cha nó, không cho nó ăn cơm, còn đánh nó, mắng nó, đuổi nó ra ngoài.”