Lúc trước, Kỷ Thanh Thanh còn chưa vào cửa đã mang thai nên bị anh chị dâu trong nhà bắt được đằng chuôi.
Để đẩy Vương Tiểu Thúy đi và tranh thủ thời gian gả vào nhà họ Tô càng sớm càng tốt, Kỷ Thanh Thanh chỉ có thể hợp tác với người nhà mẹ đẻ để tạo áp lực cho Lâm Chiêu Đệ.
Cái giá phải trả chính là đưa công việc ở xưởng gốm sứ trong tay cho nhà mẹ đẻ.
Đến mức sau khi gả vào nhà họ Tô nhiều năm như vậy, Kỷ Thanh Thanh vẫn chưa có công việc chính thức, bà ta vẫn phải đi nhận hộp giấy nhỏ về dán.
Trong mấy năm qua, nếu không có Tô Bình đi làm khổ lực ở quặng mỏ rồi gửi tiền về nhà mỗi tháng thì chỉ dựa vào một phần tiền lương kia của Tô Kiến Quân, làm sao có thể nuôi nổi nhiều nhân khẩu như vậy.
Mặc dù gả Tô An đi cũng lấy được hơn một ngàn tiền lễ hỏi, nhưng công việc mới thật sự là bát sắt.
Nó giống như ngôi vị hoàng đế ở cổ đại, có thể truyền từ đời này sang đời khác, huống chi còn là loại nhà máy lớn có tên tuổi như xưởng sắt thép.
Nếu không vì suất công việc ở xưởng sắt thép này, bà ta thật sự không muốn nhẫn nhịn thêm một giây một phút nào nữa.
Mặc dù Kỷ Thanh Thanh không nói hết, nhưng Tô Kiến Quân vẫn nghe hiểu ý tứ của bà ta.
“Tôi nghe nói là gần một tuần lễ, bây giờ cũng đã ba bốn ngày rồi, nhiều nhất là phải nhẫn nhịn ba hoặc bốn ngày nữa thôi. Công việc là chuyện lớn, những việc khác thì cứ chịu đựng đi, khi nào công việc tới tay, để tôi xem làm sao một đứa con gái đã gả đi, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa thì sẽ sống kiểu gì ở nhà họ Triệu."
"Triệu Đại Hưng kia cũng không phải là người tốt lành gì, tại sao cô vợ lúc trước của cậu ta lại chết, bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, đến lúc đó sẽ có người giúp chúng ta dạy dỗ nó."
Tô Kiến Quân u ám nhìn về phía cổng, nhả ra mấy câu qua kẽ răng, người nào không biết còn tưởng rằng Tô An không phải con gái mà là kẻ thù của ông ta.
Tô Lỗi đã hơn sáu tuổi nghe cha mẹ nói chuyện thì câu hiểu câu không, trong lòng có thứ gì đó ngo ngoe xao động.
Buổi chiều, khi Tô An trở về, vừa xuống xe đã nhìn thấy Tô Lỗi từ xa đang chạy ra khỏi khu trò chơi, còn dẫn theo mấy đứa nhỏ lớn hơn đang vội vã chạy vào nhà.
Tô An ngẩng đầu nhìn khu trò chơi, vô cùng hứng thú đi theo phía sau cậu ta.
Đi một hồi, lúc này cô mới nhận ra trong số bọn nhóc có cả Tô Bách của chi thứ hai.
Chậc chậc chậc, Tô An không khỏi chậc lưỡi, hôm nay là thứ tư.
Cả Tô Bách và Tô Lỗi đều không đi học, lại còn đi theo mấy người không liên quan này vào khu trò chơi.
Có thể thấy bọn họ nghe lọt được hai buổi bổ túc mà cô đã dạy.
Nhưng điều đó chỉ thể hiện bản tính của bọn họ cũng không phải thứ tốt mà thôi.
Đến cửa nhà, Tô Lỗi thuần thục đưa tay xuyên qua khe cửa, kéo cái chốt cửa rồi dẫn một nhóm người đi vào trong nhà.
Không có ai ở nhà?
Tô An trở nên hào hứng trong nháy mắt, cô lén lút đi lên cầu thang, sau đó vòng qua con hẻm đi về phía sau, nằm xuống cửa sổ sau nhìn vào trong.
Đây là một tòa nhà ngang có quy mô lớn, bởi vì nằm sát đường phố bên ngoài nên tầng một là chợ trên cao.
Tầng hai mới bắt đầu là khu nhà ở, có lối vào bằng một số cầu thang công cộng trên đường phố. Tầng hai có các ngõ lớn, ngõ nhỏ đan xen khắp nơi và có rào chắn dọc theo các hành lang ngoằn ngoèo.