Tô An nắm lấy tay anh trai, cảm thấy lòng bàn tay thô ráp của anh làm đau bàn tay cô.
Chàng trai chưa đầy 21 tuổi, nhưng đôi tay đã đầy vết chai sần sau những năm tháng lao động vất vả, còn có cả những vết sẹo do phồng rộp.
Nhìn thấy phía trước đã bắt đầu thúc giục xuống mỏ, Tô An vội nói: "Anh ơi, anh xin nghỉ nửa ngày đi, em có chuyện muốn nói với anh."
Tô Bình nghĩ rằng đã bốn, năm tháng không gặp em gái, liền gật đầu đồng ý: "Được, An An đợi anh một chút, anh đi xin phép anh Lưu, rồi xin ứng trước một ít lương, dẫn em đi ăn món ngon."
Tô An vội kéo tay Tô Bình: "Anh ơi, không cần xin ứng lương đâu, em có mang tiền theo rồi. Anh chỉ cần xin phép quản đốc nghỉ là được..."
Tô Bình chạy về phía trước, nói chuyện gì đó với một người đội mũ bảo hộ màu vàng, chỉ tay về phía Tô An, rồi lại nhanh chóng vui vẻ cảm ơn người đó, sau đó chạy về hướng Tô An.
"An An, đi thôi, anh dẫn em vào thị trấn, mua nước ngọt cho em uống."
Tô Bình cười tươi rạng rỡ, giống như hồi còn nhỏ ở quê, anh ấy nắm tay em gái chạy trong gió.
Từ hầm mỏ đến thị trấn không xa, chạy chừng bảy, tám phút là đến. Tô Bình dẫn Tô An vào một cửa hàng nhỏ, móc túi lấy ra ba đồng ba hào, nói với người bán hàng đang ngồi bên trong: "Ông chủ, cho tôi một chai nước ngọt và một cái bánh mè."
"Nước ngọt hai hào rưỡi, bánh mè ba hào."
Tô Bình lấy ra một đồng đưa cho người bán, cẩn thận đếm lại tiền thừa rồi bỏ vào túi áo bẩn thỉu, tiếp theo nhận lấy chai nước ngọt và chiếc bánh mè to bằng bàn tay của người lớn rồi hớn hở đưa cho Tô An.
"An An, mau ăn đi, anh nghe mấy người Đại Xuyên nói món này ngon lắm."
Lòng Tô An chua xót, nghe nói...
"Anh ơi, còn anh thì sao?"
"Anh không thích ăn, em ăn đi."
Tô An chạy vào trong, gọi: "Ông chủ, cho tôi thêm một chai nước ngọt và một cái bánh mè nữa."
"Ấy, An An, đừng, đắt lắm, không phải, anh ăn cơm là được rồi."
"Anh, anh đừng nói nữa, nghe em này. Anh mua cho em, em cũng mua cho anh."
Trên ghế đá dưới gốc cây đa lớn ở đầu thị trấn, hai anh em Tô An ngồi sóng vai bên nhau, vừa uống nước ngọt vừa ăn bánh mè, tiếng cười vang xa.
"Anh à, nếu anh không làm ở mỏ than nữa, thì có thể đi ngay không?"
"Không được, tiền công còn bị giữ lại. Nếu đi ngay thì không có tiền đâu, phải báo trước để quản đốc tìm người thay thế."
"Anh, anh đừng làm nữa. Anh thích nấu ăn phải không? Về thành phố tìm một quán cơm mà học việc với đầu bếp đi."
Trước đề nghị của em gái, Tô Bình gật đầu theo phản xạ: "Được."
Rồi anh nhanh chóng lắc đầu: "Không được, học việc không có lương."
Tô An nghẹn ngào: "Anh nè, em không học nữa, anh không cần nuôi em."
Giọng Tô Bình lập tức cao lên: "Sao em lại không học nữa? Chẳng phải anh đã gửi tiền về rồi à? Không đủ hả?"
"Không phải đâu, anh ngồi xuống nghe em nói." Tô An kéo tay anh trai, bảo anh ấy ngồi xuống.
"Anh ơi, anh phải hứa với em, đừng giận, cũng đừng nóng nảy."
Kiếp trước, vào nửa năm sau khi Tô An đã xuất giá, Tô Bình trở về nhà nhân dịp Tết thì biết được em gái bị gả đi, hơn nữa đã trở thành mẹ của ba đứa trẻ.
Lúc đó, dù Tô Kiến Quân và Kỷ Thanh Thanh có nói tốt về nhà họ Triệu thế nào đi nữa, Tô Bình cũng cứng đầu đòi đến nhà họ Triệu đón em gái về.
Nhưng đáng tiếc khi ấy Tô An đã mang thai, nên lúc đối mặt với người anh trai đến tìm, cô chỉ có thể nói rằng mình tự nguyện.