Tô An trở về nhà họ Tô, không phải vì cô có tình cảm gì với gia đình này. Cô thừa nhận rằng mình trở về chỉ để gây phiền phức cho nhà họ Tô, nhưng hiện tại cô vẫn chưa đủ khả năng phản kháng, nên đành tạm thời chịu đựng.
Từ khi cô tỏ thái độ không khách sáo ở bàn ăn, Kỷ Thanh Thanh bắt đầu nấu ăn riêng cho gia đình mình, những món ngon không được mang lên bàn, mà cả nhà họ lén lút ăn với nhau.
Sáng hôm đó, khi Tô An từ ngoài về, nhìn thấy khóe miệng của Tô Lỗi bóng loáng dầu mỡ, cô liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Vừa vào bếp, quả nhiên trên bếp than đang nấu một nồi gì đó.
Tô An không khách sáo, nhấc nồi lên mang về phòng, khóa cửa lại. Mở nắp ra, trong nồi vẫn còn nửa nồi canh xương sườn nấm. Có lẽ do cố ý đề phần lại, nên xương sườn vẫn còn nhiều, nước xương ra mỡ vàng ươm, ngập tràn mùi thơm quyến rũ.
Tô An không dùng bát, cô lấy cái muôi trong nồi, cứ thể múc ăn luôn. Mới chạy bộ trong công viên, bụng đói cồn cào, nửa nồi canh xương sườn nấm nhanh chóng được cô xử lý.
Ăn xong, cô mang nồi trở lại bếp, rồi quay lại phòng nằm ngủ. Ngủ được khoảng một tiếng, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động, có lẽ là chuẩn bị ăn cơm.
Tô An mở cửa bước ra, ngồi vào bàn ăn. Kỷ Thanh Thanh mặt mày đen lại, nói giọng châm chọc: “Hôm nay Tô An ở nhà à? Mẹ vừa giúp thím hai làm dưa chua suốt cả buổi sáng, hấp tấp về nấu cơm, cũng không kịp làm món gì ngon. Biết trước con ở nhà, mẹ đã không phải vội vàng chỉ xào món kim chi thế này.”
Tô Kiến Quân mắt lạnh nhìn Tô An, nói: “Ai đời con gái lớn lại cả ngày nhàn rỗi không làm gì? Chiều nay bắt đầu ở nhà, không được đi đâu cả. Lát nữa đợi mẹ mày mang về vài cái hộp củi để dán lại kiếm thêm tiền, kiếm thêm một xu cũng là kiếm.”
“Tôi không rảnh, ai thích làm thì làm.” Cô nhanh chóng gắp một đũa kim chi bỏ vào miệng.
Thấy thái độ như đàn gảy tai trâu của Tô An, Tô Kiến Quân nổi giận, dùng đũa đánh vào đầu cô: “Không làm thì đừng có ăn!”
Tô An nghiêng đầu né, cầm bát đứng dậy, nhanh chóng đổ hết cơm vào miệng.
Tô Kiến Quân đứng lên giật lấy bát, cô ném đũa xuống, rồi lật tung cả bàn ăn: “Tôi không ăn, cái người ai cũng đừng hòng ăn! Một bát kim chi thối nát mà cứ tưởng ai cũng thèm.”
"Aaaaaa!" Kỷ Thanh Thanh lùi lại vài bước, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, bắt đầu mắng chửi: “Tô An, cha con làm việc cả sáng chưa kịp ăn gì, mà con lại dám lật bàn, đáng bị trời đánh mà. Nếu con không vừa lòng với mẹ thì nhằm vào mẹ này, đừng hại cha con!”
Nghe giọng điệu sặc mùi trà của Kỷ Thanh Thanh, Tô Kiến Quân cầm ghế lên dọa: “Tao sẽ đánh chết mày, đồ súc sinh!”
Thấy vậy, Tô An quay đầu bỏ chạy. Dù sao cô cũng vừa ăn nửa nồi canh xương nấm, vốn dĩ không đói lắm.
Ra khỏi hẻm, cô đi thẳng đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm, gửi toàn bộ số tiền sính lễ lấy từ chỗ Tiêu Kế Lương. Tổng cộng là 468 đồng, cô gửi 400 đồng, giữ lại 68 đồng mang theo người.
Ai mà ngờ được, khi cô xuất giá từ nhà họ Tô, cô không có lấy một xu. Trong khi anh trai cô làm việc ở hầm mỏ, mỗi tháng gửi về 50 đồng để nuôi em gái ăn học.
Cất kỹ sổ tiết kiệm, cô bước ra bắt chuyến xe buýt đi thị trấn Ô.
Tô An và Tô Bình là anh em ruột cùng mẹ. Ban đầu, khi Tô Kiến Quân phải xuống nông thôn, không chịu nổi cuộc sống gian khổ ở quê, ông ta đã cưới con gái của đội trưởng Vương Chấn Quốc là Vương Tiểu Thúy.
Nhờ sự giúp đỡ của Vương Chấn Quốc, Tô Kiến Quân mới sống sót qua thời kỳ khó khăn và chờ đến khi nhà nước khôi phục kỳ thi đại học.