Đến giờ cơm tối, Tô An lại đúng giờ xuất hiện ở nhà. Không biết Kỷ Thanh Thanh đã khuyên nhủ thế nào, song Tô Kiến Quân không vui vẻ gì nhưng cũng không tìm cách gây sự nữa.
"Ồ, đang ăn cơm à?"
Lưu Tuệ Lan dẫn theo con trai nhỏ Tô Bách bước vào, phía sau là Lâm Chiêu Đệ bế theo đứa bé đến xem náo nhiệt.
Lâm Chiêu Đệ sinh được hai trai một gái, con trai lớn là Tô Kiến Quân, con thứ hai là Tô Kiến Quốc, con gái út tên là Tô Kiến Phân.
Tô Kiến Quân và Tô Kiến Quốc đã ra riêng, nhưng hai gia đình vẫn ở cùng một khu.
Tô Kiến Quân có bốn đứa con: Tô Bình và Tô An là con với người vợ trước ở quê, ngoài ra còn có Tô Kiều – con gái mà Kỷ Thanh Thanh mang đến và đứa con trai sau này sinh ra là Tô Lỗi.
Tô Kiến Quốc và Lưu Tuệ Lan có hai con trai và một con gái, con trai lớn Tô Vạn đã kết hôn với Dương Yến Phi, đứa bé mà Lâm Chiêu Đệ bế chính là con của họ. Con gái thứ hai là Tô Thiên hiện vẫn đang đi học. Đứa con trai đang đứng cạnh là thằng ba Tô Bách.
Kỷ Thanh Thanh kéo ghế mời Lưu Tuệ Lan và Lâm Chiêu Đệ: "Mẹ đã ăn chưa? Nhìn nhà mình cũng chẳng có món gì ngon, nếu mẹ không chê thì ăn thêm chút nữa nhé?"
Lâm Chiêu Đệ liếc mắt nhìn bàn ăn: "Thôi, mẹ ăn rồi."
Lưu Tuệ Lan kéo con trai ngồi xuống ghế: "Anh chị cứ ăn đi."
"Là thế này, anh chị cũng biết đấy, Tô Bách nhà em sắp thi rồi, mà thành tích vẫn không khá lên được, đặc biệt là phần viết văn, hôm nay còn bị thầy giáo giữ lại nữa."
"Thế nên, Tô An trước đây học rất giỏi mà, em nhớ có lần bài văn của nó từng đạt giải cấp tỉnh. Vì vậy, em nghĩ là người trong nhà với nhau, em muốn nhờ Tô An dạy cho con em một chút, không cần dạy quá giỏi, chỉ cần giúp Tô Bách về sau đạt giải viết văn này là tốt rồi, cũng là làm vẻ vang cho nhà họ Tô. Anh chị thấy có được không?"
Tô Kiến Quân gật đầu đồng tình: "Nó cũng chỉ có mỗi cái tài đó, được rồi, cứ để Tô Bách ở bên này, ngày mai, ngày kia là ngày nghỉ, để chị gái nó dạy cho thật kỹ."
Tô An trợn trắng mắt: "Tôi không rảnh, ai hứa thì người đó dạy."
Đúng là mặt dày, còn muốn cô dạy để đoạt giải nữa, không xem Tô Bách là thứ gì sao.
Lâm Chiêu Đệ trừng mắt: "Thím của mày nhờ mày dạy Tô Bách, đó là coi trọng mày. Nhìn lại mày xem, chẳng có chút giáo dưỡng nào, đúng là con nhà quê mà, mày tối ngày chạy ra ngoài cũng có chuyện gì lớn cần làm đâu?”
“Làm chị mà lại máu lạnh vô tình như vậy, cả khu này chẳng tìm đâu ra. Đừng nói là không có việc, cho dù có chuyện gì lớn cũng phải gạt sang một bên, dạy cho Tô Bách làm bài tập đàng hoàng.”
"Nuôi dưỡng bao nhiêu năm cuối cùng lại nuôi ra thứ ăn cháo đá bát, biết thế hồi đó đã bỏ lại ở quê rồi…"
Tô Kiến Quân bị Tô An làm mất mặt trước em trai, em gái và mẹ ruột, mặt mày đen đi: "Bà mày nói đúng, mấy hôm nay đừng ra ngoài lang thang nữa, ở nhà mà dạy học cho Tô Bách, tiện thể dạy cả Tô Lỗi nữa. Đừng nói là anh em ruột, cho dù là người ngoài nhờ, mày cũng phải giúp."
"Tôi đã nói là tôi không rảnh, không giỏi viết văn, mấy người không biết đường đi kiếm thầy cô giáo à? Tìm tôi làm gì? Hồi đầu mấy người nói nói học dở, ngăn tôi học tiếp cơ mà? Tại sao bây giờ lại mặt dày tìm tôi dạy kèm chứ? Tôi học kém, không dạy được."
Tô Kiến Quân giáng mạnh một cái bốp lên bàn: "Trong nhà này, bây giờ vẫn là tao nói là phải nghe. Trong mắt mày còn có người cha này không? Nếu không dạy được thì lấy hết những bài văn mày viết trước đây ra, cho chúng nó chép lại. Cho dù mày đã gả đi rồi, nhưng đừng quên là anh trai mày vẫn ở nhà họ Tô!"
Tô An cúi đầu, ánh mắt lóe lên vẻ âm u: "Được, tôi dạy."
Cô sẽ dạy nghiêm túc, tuy nhiên thằng bé này vốn dĩ tính cách không tốt, cho dù có dạy dỗ đàng hoàng cũng chưa chắc khá lên đâu.