“Trời ơi! Tiền Đa Đa, cái đồ tiện nhân đáng chết này! Thuận Tử, bộ anh chết rồi hay gì, thấy vợ mình bị ăn hϊếp mà còn không biết lại phụ một tay hả!?”
Vợ của Thuận Tử đang treo người vắt vẻo lên tường nên không thể xuống được, bị Tiền Đa Đa dùng chổi quất tới tấp, thế là cô ta vội vàng cầu cứu chồng mình.
Thuận Tử vừa nghe liền vội vàng vọt vào nhà của Tiền Đa Đa, muốn kéo cô ra.
Hiển nhiên là Tiền lão ngũ sẽ không để hắn thành công, anh ấy che ở trước mặt Thuận Tử, cuối cùng hai người thanh niên lao vào đánh nhau.
“Đánh đi đánh đi! Thuận Tử đánh mạnh vào!” Mấy người vây xem phấn khởi hô hào, còn cổ vũ cho Thuận Tử, trong và ngoài sân đều bị chen chật kín.
“Làm gì vậy hả!” Một giọng nói già nua vang lên.
Ông La vừa trở về sau khi tan tầm, từ xa đã thấy cửa sân nhà mình bu đầy người.
Vừa chen vào liền thấy cháu trai cùng anh trai của con dâu đang đánh nhau túi bụi, con dâu thì cầm cái chổi dính đầy phân gà cào vợ của cháu trai đang treo người trên tường, tức đến nỗi nổi trận lôi đình.
…
Mọi người về hết đi! Làm mọi người chê cười rồi, đến giờ cơm chiều rồi đấy, giải tán đi giải tán đi!” Ông La xua tay với mấy người hàng xóm xung quanh.
Lúc này cả đám mới chậm rãi đi về, ai nấy đều tiếc hùi hụi vì chưa hóng chuyện đã.
"Thuận Tử cũng về đi.” Ông La nói với cháu trai.
“Con dâu của chú cũng hay thật đấy, không chỉ đánh thím mà còn đánh vợ cháu, chú phải dạy bảo cô ta một chút, không thể mặc kệ được, coi chừng sau này cô ta còn leo lên nóc nhà lật ngói cho mà xem! Đừng tưởng nhà mẹ đẻ có mấy đồng tiền bẩn là ghê gớm lắm! Hừ!”
Thuận Tử hung hăng liếc hai anh em nhà họ Tiền một cái.
“A! Tiền Đa Đa, trên người bà đây toàn là phân gà, cô mau đền tiền quần áo cho tôi đi!”
Vợ của Thuận Tử treo vắt vẻo trên tường giờ mới leo xuống được, hiện tại thấy quần áo cùng giày đều là phân gà thì tức giận đến nỗi hét toáng lên.
“Hừ! Ai bảo miệng cô thúi, vừa lắm!” Mắt Tiền Đa Đa trợn trắng lên, trực tiếp đáp trả.
“Vợ Thịnh Dũng, vào nhà đi rồi nói chuyện!” Ông La đen mặt nói.
Đúng là đàn bà tóc dài não ngắn không biết xấu hổ mà, trước mặt công chúng mà ầm ĩ đến gà bay chó sủa.
Cái đứa con dâu này ngày thường nhìn cũng thành thật yên phận lắm, ai ngờ cũng không phải dạng vừa.
“Cháu Tiền, giờ cũng không còn sớm nữa, cứ về đi, hôm nay không giữ cậu ở lại ăn cơm được.” Ông La trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Tiền lão ngũ nhìn về phía em gái, anh ấy cũng không thèm ăn chực cơm của nhà này, chẳng qua là lo lắng em gái bị mấy người nhà họ La ăn hϊếp mà thôi.“Anh năm, anh cứ về đi, em không sao đâu.” Tiền Đa Đa cười nói.
Cô cũng không phải bao cát để trút giận, nếu nhà họ La dám ăn hϊếp cô thì cô sẽ lập tức ôm con về nhà mẹ đẻ, ai thèm quan tâm cái nhà này nghĩ sao chứ.
“Em gái, vậy em tự mình bảo trọng nha, nếu nhà họ La dám ăn hϊếp em thì em cứ về nhà, cha mẹ cùng các anh sẽ làm chủ cho em! Xem ai dám ăn hϊếp con gái nhà họ Tiền chúng ta!”
Mặt ngoài Tiền lão ngũ nói cho em gái mình nghe nhưng thực tế là đang nói cho mấy người nhà họ La nghe.
Ông La không nói gì, Tiền lão ngũ xoay người rời đi.
“Vợ Thịnh Dũng, rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả?” Ông La ngồi ở ghế chủ vị trên bàn ăn, hỏi con dâu với giọng điệu uy nghiêm.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin