“Haiz!” Hai tay Tiền Đa Đa chống cằm, nhìn bé gái trên giường rồi lại thở dài.
Tiền Đa Đa vốn là trẻ mồ côi lớn lên trong viện phúc lợi, vừa làm vừa học khó khăn lắm mới tốt nghiệp đại học được, vừa cùng mấy chị em cùng phòng ký túc xá ăn bữa tiệc chia tay. Không ngờ tỉnh dậy sau cơn say lại phát hiện mình xuyên qua năm 1981 trở thành người cùng tên họ là Tiền Đa Đa.
Xuyên qua đã đành, vậy mà nguyên chủ không chỉ kết hôn còn là mẹ của một đứa bé.
Tiền Đa Đa suýt khóc tới nơi, ông trời đúng là biết đùa.
Cả hai đều cùng 22 tuổi nhưng cô mới tốt nghiệp đại học, thậm chí còn chưa có mảnh tình vắt vai mà nguyên chủ đã là mẹ của đứa trẻ một tuổi.
Người nằm trên giường bệnh chính là Tiểu Nhã con gái ruột của nguyên chủ.
Hôm qua, cô nhóc đột nhiên sùi bọt mép rồi bất tỉnh, Tiền Đa Đa đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu rồi canh ở cạnh giường bệnh suốt đêm.
Vừa tỉnh dậy, Tiền Đa Đa đã xuyên qua rồi thay thế nguyên chủ.
“Em gái, thế nào rồi?” Cửa phòng bệnh mở ra, Tiền Lão Ngũ đi vào.
“Anh năm, anh đến rồi à.” Tiền Đa Đa quay đầu, còn chưa kịp nhìn xem là ai đã đáp lại theo bản năng.
“Anh mang đồ ăn cho em này, Tiểu Nhã khá hơn chưa?” Tiền Lão Ngũ nói xong lại đem hộp cơm đặt lên tủ đầu giường.
“Tốt hơn chút rồi, nhưng còn phải đợi kết quả nữa.” Tiền Đa Đa nhìn bé gái đang hôn mê ở trên giường.
Chồng của nguyên chủ là La Thịnh Dũng đang công tác ở trên cao nguyên tuyết, hai người hẹn hò rồi kết hôn cách đây hai năm, sau đó người chồng vội vàng trở về quân đội nên đến giờ vợ chồng vẫn chưa gặp lại nhau.
Những người lính trên cao nguyên tuyết muốn trở về thăm người thân không phải điều dễ dàng, chủ yếu là do việc đi lại vào thời điểm đó cực kì bất tiện.
Một kì nghỉ ba tháng nhưng thời gian đi đi về về đã tốn khoảng hai tháng trời, thời gian ở nhà chỉ còn lại đúng một tháng.
Nhà mẹ đẻ của Tiền Đa Đa ở Tiền Gia thôn, cha là bí thư chi bộ thôn, trong nhà còn có năm người anh.
Khi chính sách nuôi trồng hộ cá thể được triển khai, cha Tiền dẫn theo mấy người con trai nhận thầu một ngọn núi hoang trong thôn để trồng cam quýt.
Một năm sau vụ mùa bội thu, nhà họ Tiền trở thành vạn nguyên hộ(/) đầu tiên ở trong thôn.
(/) Chỉ gia đình có thu nhập 10.000 nhân dân tệ.
“Em với Tiểu Nhã ăn từ từ thôi, anh đi tìm bác sĩ hỏi xem có kết quả chưa.” Tiền Lão Ngũ nói xong liền đi ra ngoài.
Tiểu Nhã ở trên giường nhẹ nhàng mở mắt, nói: “Mẹ, con đói!”
Cô bé có đôi mắt to đen láy như quả nho và hàng lông mi dài, nhìn y hệt những con búp bê Tây Dương.
“Tiểu Nhã đói bụng rồi hả, cậu của con vừa mang cơm tới nè.” Tiền Đa Đa bế đứa trẻ lên rồi đút cho cô bé ăn bằng thìa.
Tiểu Nhã nép vào lòng mẹ rồi ăn chậm rãi.
Cửa phòng bệnh lại mở ra, Tiền Lão Ngũ và bác sĩ cùng đi vào, sắc mặt cả hai đều rất tệ.
“Bác sĩ, đứa nhỏ bị sao vậy?” Tiền Đa Đa bỗng thấy khẩn trương, trực giác của cô mách bảo rằng chuyện không ổn.
“Ừm, kết quả hiện tại cho thấy đứa trẻ bị động kinh.” Bác sĩ tiếc nuối nhìn cô bé.
Một đứa trẻ dễ thương như vậy sao có thể bị động kinh chứ? Thật đáng tiếc!
“Bị động kinh ư? Nhưng trong nhà tôi không có ai có tiền sử bị động kinh cả!” Tiền Đa Đa siết chặt tay thành nắm đấm.
Bệnh động kinh có khả năng là do di truyền nhưng trong kí ức của nguyên chủ thì dù là gia đình nhà chồng hay nhà mẹ đẻ đều không có ai mắc căn bệnh này.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin