Chương 17: Mời về nhà

Giang Niệm Tư thái thịt heo, cải trắng và đậu que để Giang Thành rửa.

Sau khi đốt lửa, Giang Niệm Tư bỏ thịt heo đã cắt vào nồi, phát tiếng xì xèo.

Khỏi phải nói, ở niên đại này thịt heo rán trên chảo sắt phát ra mùi hương thơm gấp chục lần thịt heo đời sau.

Giang Niệm Tư tự nhận không thích ăn mỡ heo mà cũng bị mùi này hấp dẫn cho thèm đến nỗi nuốt nước miếng.

Cô còn như vậy thì đừng nói gia đình sống khổ quen rồi này.

Giang Thành hít hà, nghe mùi mỡ heo, thèm đến nỗi mắt thiếu điều phát sáng.

Đinh Hồng Mai và Giang Đậu Đậu lại đang trong gian chính bận việc khác, ngửi thấy mùi hương kia cũng nuốt nước miếng ừng ực.

Giang Đậu Đậu ngửa đầu nhìn Đinh Hồng Mai: “Mẹ, thịt heo thơm quá đi.”

Đinh Hồng Mai cũng thèm lắm rồi, nhưng sẽ không thể hiện ra trước mặt trẻ con, giả vờ tức giận mà đánh con trai một cái, hung ác nói: “Lúc nào cũng chỉ biết ăn, con phải nhớ kĩ, đây là chị con mua, chị con khổ cực làm việc còn mua đồ ăn ngon về nhà, về sau trưởng thành, con phải đối xử tốt với chị, không thể để người khác bắt nạt chị con, biết chưa?”

Giang Đậu Đậu từ nhỏ đã được dạy dỗ như vậy, sớm quen rồi.

Nhóc gật mạnh đầu, nắm tay nhỏ mà thề: “Sau này Đậu Đậu chắc chắn sẽ bảo vệ chị.”

Sau khi ép hết tóp mỡ, Khương Niệm Tử mới lấy mỡ ra khỏi nồi.

Cho phần dầu còn lại trong chảo vào chậu và rắc một ít muối.

Tiếp theo, hứa niệm niệm lại dùng mỡ heo xào cải trắng, cải trắng nấu xong, rắc hành đã thái lên.

Hành lá niên đại này cực kì thơm, vừa tưới dầu nóng lên liền tỏa ra một hương vị tươi ngon thơm nồng.

Cuối cùng là xào đậu que.

Hành gừng tỏi bắn tung trong dầu, sau đó mới bỏ đậu que vào xào.

Ba món ăn vô cùng đơn giản, hấp dẫn cả nhà thèm chảy nước miếng.

Trong nhà còn một chút gạo, đó là để dành tết ăn, cũng bị Giang Niệm Tư lấy ra nấu.

Việc này làm Đinh Hồng Mai xót của không thôi.

Nhưng thấy con gái vui vẻ tươi cười lại không nỡ nói.

Ba món ăn đơn giản bưng lên bàn, nhưng còn phong phú hơn cả ăn tết.

Giang Thành đưa cải trắng xào mỡ heo vào miệng, vui mừng đến trợn cả mắt.

Ngon đến thế sao?

Có lẽ chính vì có mùi thịt nên món nào cũng hấp dẫn.

Giang Niệm Tư tới nơi này cũng đã vài ngày, lần đầu tiên cô cũng ăn hai chén cơm.

Giang Đậu Đậu ăn hết hai chén cơm.

Đinh Hồng Mai nhìn mà đau lòng, đây là cơm gạo đó.

Giang Niệm Tư ăn xong, thấy Đinh Hồng Mai còn bưng chén cơm thứ nhất, chỉ ăn cải trắng, trong lòng hiểu rõ, biết bà ấy muốn để dành đồ ăn lại cho con cái.

Cô trực tiếp cầm đũa lên, gắp cho Đinh Hồng Mai vài đũa tóp mỡ và đậu que.

“Đừng đừng đừng, đủ rồi đủ rồi.” - Đinh Hồng Mai kêu thất thanh.

Giang Niệm Tư nhìn bà, cười tít mắt: “Mẹ, mẹ cứ ăn thoải mái đi, bây giờ Tư Tư đã có thể kiếm tiền, sau này con nhất định khiến cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, mẹ yên tâm đi.”