Một lần truyền dịch mất 12 đồng rưỡi! Đã vậy còn phải thực hiện trên mười lần.
Sau đó bác sĩ nói những gì, căn bản Vương Tam Hoa không nghe thấy, bà ta chỉ cảm thấy run rẩy trong lòng.
“Ai ui! Ai ui!” Bà ta bỗng nhiên ôm bụng kêu la.
“Sao bụng tôi lại đau như vậy? Bác sĩ, chờ một chút, tôi phải đi vệ sinh trước, chờ tôi trở lại, khi nào trở lại chúng ta lại tiếp tục nói chuyện.”
Vừa nói bà ta vừa cúi người ôm bụng chạy về phía cửa không hề quay đầu lại.
Bà ta hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm khinh thường trên gương mặt bác sĩ và Ngụy Thu Hà.
Vương Tam Hoa bỏ đi đương nhiên sẽ không quay trở lại.
Sau khi truyền dịch, Úy Nam cùng Ngụy Thu Hà đi đến văn phòng của bác sĩ.
“Đây là chị Lăng, Lăng Bách Lan, là bạn thân nhất của chị.” Ngụy Thu Hà giới thiệu.
“Cám ơn chị Lăng, vừa rồi đã làm phiền chị.” Úy Nam vẻ mặt cảm kích.
Vừa rồi Lăng Bách Lan muốn giúp đỡ cô, làm sao Úy Nam có thể không nhận ra?
Lúc Vương Tam Hoa đi vào, Úy Nam cái khó ló cái khôn, thấy bác sĩ đứng gần đó bèn lấy cớ cần phải truyền dịch dinh dưỡng, không ngờ bác sĩ liền giúp cô nói dối còn nói y như thật.
Nếu không phải chị ấy cố ý giúp cô thì còn có thể là cái gì?
Nghe được lời Úy Nam nói, Lăng Bách Lan xua tay: “Không có việc gì, cũng không phải hoàn toàn là vì giúp đỡ em. Chị không vừa mắt người bà kia của em nên cũng không muốn để bà ta chiếm được lợi ích!”
“Đúng vậy, em không cần khách sáo với chị Lăng. Hai người bọn chị đều vào nhà máy cùng một lúc, thời điểm ấy chị Lăng của em cũng làm việc ở phân xưởng, cũng quen biết với sư phụ. Về sau em có chuyện gì thì cứ đến gặp cô ấy là được, đều là người một nhà, không cần khách khí.” Ngụy Thu Hà nói thêm.
Lăng Bách Lan cũng gật đầu.
Nói thì nói như vậy, nhưng đương nhiên Úy Nam không thể tùy tiện gây phiền phức cho người khác.
Úy Nam chợt nhớ đến lời trước đó bác sĩ Lăng nói trong phòng bệnh, vội vàng hỏi: “Chị Lăng, viện phí của em là bao nhiêu? Thanh toán ở đâu, em sẽ tự mình đến đó thanh toán.”
“Không cần.” Lăng Bách Lan lại từ chối thêm lần nữa.
Vừa nói, Lăng Bách Lan vừa mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ nhỏ bằng giấy kraft đưa cho Úy Nam.
“Đây là sổ khám chữa bệnh dành cho con cái công nhân viên chức của em, chị vừa làm giúp em.”
Nói đến đây, giọng nói cô ấy tràn ngập sự cảm thông.
“Giấy chứng nhận khám bệnh này có giá trị trong vòng một năm, hiện tại chỉ mới tháng 11, ba em vừa mới qua đời, em còn có thể hưởng thụ đãi ngộ khám chữa bệnh trong mấy tháng nữa, đến năm sau thì không thể đổi sang giấy chứng nhận khác. Nhưng em cũng không cần lo lắng, đến lúc đó hẳn là sức khỏe của em cũng dần hồi phục.”
“Sức khỏe của Tiểu Nam không có gì vấn đề lớn đúng không?”
Tuy rằng biết vừa rồi là Lăng Bách Lan phối hợp với mình hù dọa Vương Tam Hoa, nhưng những gì cô ấy nói vẫn khiến Ngụy Thu Hà cảm thấy lo lắng không thôi.
Nên lúc này nhanh chóng hỏi kỹ lưỡng hơn.
Có chút thiếu máu nhưng không quá nghiêm trọng. Chị sẽ kê cho em một ít vitamin, lại thêm một ít viên dầu cá, em về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ. Khi nào hết thuốc thì lại đến tìm chị.”
Lăng Bách Lan vừa nói vừa cầm đơn thuốc bên cạnh lên bắt đầu viết.
“Chị Lăng, chị kê thêm vào đơn thuốc mấy mũi tiêm đi.” Úy Nam vội vàng bổ sung.
Diễn trò cũng phải làm cho giống.
Tuy rằng hôm nay Vương Tam Hoa bị dọa chạy mất, nhưng cũng khó có thể đảm bảo sau này bà ta sẽ không đến lần nữa. Vì thế kê thêm vài mũi tiêm cũng giúp cô kéo dài thời gian đồng thời cảm thấy an tâm hơn.
Ngày đầu tiên vừa xuyên qua liền phải trải qua một cảnh tượng như vậy, Úy Nam cảm thấy bản thân cần có thời gian điều chỉnh lại tâm trạng.
Lăng Bách Lan lập tức hiểu ý cô, không nói lời nào liền đồng ý.
“Được rồi, chị sẽ kê thêm cho em mấy mũi tiêm.”