Chương 13

“Giày cháu cắt xong rồi, tối về sẽ khâu lại.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Dì Tiếu yên tâm rồi.

Văn Thanh nhìn hai người phụ nữ ăn mặc khéo léo kia một cái, cô lấy một đôi giày vải truyền thống thêu hoa từ trong túi ra đặt trước tấm vải, rồi lại lấy từng túm vải vụn nhét vào trong giày, khiến chiếc giày nhìn rất đẹp đẽ vừa mắt.

Cô vừa đặt giày xuống, hai người phụ nữ đang cầm quần áo kiểu Tôn Trung Sơn đã nhìn sang.

Người phụ nữ cao thuận tay cầm giày lên, sờ soạng chất vải và đế giày, đế giày dày dặn, lỗ kim đều đều, mặt giày dùng vải gấm. Hai bên trái phải có một đóa hoa mẫu đơn đối xứng nhau, trông rất sống động, được thêu tỉ mỉ, sắc thái sinh động mà nội liễm. Người phụ nữ cao vốn chỉ định xem thử, giờ này càng nhìn càng thấy thích, cô ấy hỏi Văn Thanh: “Đôi giày này có bán không?”

Dì Tiếu sửng sốt, người phụ nữ cao này luôn rất xoi mói, dù là quần áo bà ấy làm hay vải vóc bà ấy bán người này đều luôn kén cá chọn canh.

Không ngờ rằng người ta lại muốn mua đôi giày vải Văn Thanh tiện tay lấy ra.

Văn Thanh nghe thế thì cười khẽ như đã biết trước người phụ nữ này sẽ vừa ý giày cô làm.

Không đợi cô nói nhiều, dì Tiếu đã nói trước: “Bán, bán, đương nhiên có bán.”

“Đôi giày này size bao nhiêu?” Người phụ nữ cao hỏi.

“Size ba mươi tám.” Văn Thanh nói.

Người phụ nữ cao nghĩ thầm, size ba mươi tám thì vừa in, cô ấy lại hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Sáu đồng.” Văn Thanh nói.

Dì Tiếu giật mình, một đôi giày vải sáu đồng, Văn Thanh cũng biết ra giá thật. Phải biết rằng một đôi giày vải trong thành phố cũng chỉ bốn, năm đồng thôi mà cũng có rất nhiều người không nỡ bỏ tiền ra mua, đều tự làm ở nhà cả.

Những người chịu bỏ tiền mua giày đều những gia đình mấy năm nay làm ăn phát đạt.

Thế mà Văn Thanh dám báo giá sáu đồng, dì Tiếu muốn nói rẻ hơn một chút cũng được.

Ai biết rằng người phụ nữ cao kia đã nói: “Vậy bán đôi này cho dì đi.”

Văn Thanh hết sức bình tĩnh gật đầu: “Dạ.”

Người phụ nữ cao không nói hai lời đã lấy ra một tờ tiền giấy năm đồng màu vàng và một tờ tiền giấy một đồng màu đỏ đưa cho Văn Thanh, cô thản nhiên nhận tiền.

Lúc này người phụ nữ thấp con cũng sấn tới sờ sờ đôi giày, hỏi: “Đế giày là cháu tự đóng sao? Thật chắc chắn.”

Văn Thanh nói: “Là cháu tự đóng ạ, bên trong có nhét gấm hoa, vải gấm, còn được huân hương nữa, phòng mùi khi đổ mồ hôi, lúc đi trên gốc rạ cũng sẽ không bị đâm chân.”

Người phụ nữ thấp nói với người phụ nữ cao: “Tôi đã nói mà, sao tự dưng chị lại bỏ tiền không chút do dự thế được, thì ra là mua cho mẹ chị mang đi làm đồng đúng không. Cô bé, cháu còn nữa không? Dì cũng muốn mua một đôi, dì mua số ba mươi bảy.”

Dì Tiếu trợn mắt há hốc mồm, này, này là lại bán được sáu đồng nữa rồi hả?

Người phụ nữ thấp đã lấy sáu đồng ra nhét vào tay Văn Thanh rồi.

Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng “rầm rầm”.

Ba người nghe tiếng nhìn sang thì thấy một người phụ nữ mập mạp đang vịn khung cửa đứng vững.

Dì Tiếu tưởng đó là khách nên vội chào hỏi: “Chào quý khách, quý khách muốn mua vải dệt sao? Muốn mua loại nào? Vào đây xem thử đi.”

Người phụ nữ béo nhìn về phía Văn Thanh.

Lúc này Văn Thanh mới nhận ra, đây chẳng phải là thím Vương ở đầu thôn thôn Thủy Loan sao? Cô hỏi: “Thím Vương, thím cũng tới đây mua vải sao?”

“Không, không, không.” Vẻ mặt thím Vương cực kỳ xấu hổ, bà ta vốn tới chuẩn bị “bắt gian”, bắt quả tang Văn Thanh làm chuyện không biết xấu hổ. Ai bảo chồng bà ta luôn miệng khen Diêu Thế Linh và Văn Thanh vừa xinh đẹp vừa tháo vác làm gì.

Kết quả, bà ta không những không bắt được khuyết điểm của Văn Thanh mà lại nhìn thấy Văn Thanh kiếm được tiền, hơn nữa còn là kiếm được mười hai đồng chỉ trong nháy mắt. Là mười hai đồng đó, không tốn sức không đổ mồ hôi, một ngày kiếm được mười hai đồng, đây không phải là một con số nhỏ đâu.

Thím Vương giật mình không nhẹ, đây căn bản không phải là Văn Thanh mà bà ta quen biết.

“Thím Vương, vậy thím tới...” Văn Thanh khó hiểu hỏi lại.

“Thím, thím đi nhầm, đi nhầm cửa ấy mà.” Thím Vương mặt dày cười xòa nói: “Không ngờ rằng lại gặp được Văn Thanh trong này.”

Văn Thanh không nói gì, chỉ im lặng đánh giá thím Vương.

Thím Vương lập tức chột dạ, bà ta đột nhiên vỗ đùi cái bộp: “Ấy chết, thím quên mất, cửa hàng bán kim ở phía Đông. y da, thím phải đi mua ngay đây, không sẽ giao thuế lương thực chậm trễ mất.” Thím Vương nhìn về phía Văn Thanh: “Văn Thanh làm gì thì làm đi, thím đi trước nhé.”

Không đợi Văn Thanh nói gì thì thím Vương đã lẩn đi như một làn khói.

Văn Thanh có chút đăm chiêu.

Dì Tiếu nhìn ra ngoài, hỏi: “Văn Thanh, đó là ai vậy? Không giống đi nhầm đâu.”

Văn Thanh phục hồi tinh thần, cười trả lời: “Là thím Vương, hàng xóm trong thôn cháu ạ, bình thường có hơi lơ mơ.”