Chương 33

Cô Vương thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này, hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với Tống Tiền Tiến, thậm chí còn vì hiểu lầm lúc trước của mình mà xin lỗi Tống Tiền Tiến.

Lúc này thấy hai mẹ con khϊếp sợ, đứa nhỏ nước mắt lưng tròng thì không khỏi vỗ bả vai Nhan Vũ Hà, chân thành nói: "Vũ Hà, Tri Tri nhà các cô nói rất đúng, Tống Tiền Tiến nhà các cô cũng không dễ dàng, về sau tận lực đối xử tốt với anh ấy một chút đi, đứa nhỏ này từ nhỏ cũng không ai thương, cho nên chắc chắn đặc biệt quan tâm đến mẹ con các cô, dù sao các cô mới là người thân chân chính của anh ấy.



Lời cô Vương nói khiến Nhan Vũ Hà đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước Tri Tri khóc từ bên ngoài trở về hỏi: "Ba, bọn họ đều nói ba là lưu manh, về sau con không bao giờ chơi với ba nữa.



Tuy Tri Tri còn nhỏ nhưng nói được làm được, từ ngày đó trở đi thật sự coi Tống Tiền Tiến là người tàng hình, Nhan Vũ Hà nhớ rõ ngày đó anh đột nhiên ra ngoài ở cả đêm, khi đó anh nhất định đã rất khổ sở.

Bởi vì quan hệ với Nhan Vũ Hà dần dần hòa hoãn, lúc Tống Tiền Tiến phụ xe không chọn loại đường dài xa xăm này nữa mà đều lựa chọn loại đường dài nhiều nhất ba ngày sẽ về nhà.

Lần này người đi cùng anh vừa vặn là Đỗ Đại Vĩ, ngày đó sau khi gặp nhau vào ban đêm, quan hệ của hai người đã thân hơn không ít.

Đỗ Đại Vĩ còn chưa kết hôn, ngày đó nghe được Tống Tiền Tiến nói Nhan Vũ Hà ở Dạ Đại học bèn rục rịch, mấy ngày nay hai người càng ngày càng quen thuộc, hắn ta trực tiếp mở miệng nói: "Anh Tống, anh hỏi chị dâu bên kia có cô gái nào hợp không, giới thiệu cho em một đối tượng đi.



"Trong nhà cậu không có ai thay cậu quan tâm đến những chuyện này à?" Tống Tiền Tiến cười nói, anh nhớ rõ Đỗ Đại Vĩ ở trong thành phố kia mà.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có mẹ kế thì sẽ có ba dượng, mẹ kế trong nhà chỉ sợ đối tượng em tìm tốt hơn so với đối tượng của con trai bà ta nên luôn thu xếp người khiến em chướng mắt, hơn nữa còn có quan hệ họ hàng với nhà bọn họ, em chắc chắn không muốn.

" Đỗ Đại Vĩ nghĩ năm đó nếu không phải nhà ngoại, hắn ta thiếu chút nữa đã xuống nông thôn rồi.

“Chẳng trách tên nhóc cậu lại liều mạng như vậy.

" Tuy rằng Tống Tiền Tiến không nói rõ, nhưng Đỗ Đại Vĩ biết anh đang nói đến chuyện mình đi đến Dạ Đại bày sạp.

Đối với việc này, hắn ta cũng không nhăn nhó sang sảng nói: "Đây không phải là vốn dành dụm để cưới vợ sao, hơn nữa nghĩ đến đồ chúng ta mang về từ xa còn không kiếm được nhiều bằng người ta, em liền không vui.



Tống Tiền Tiến rất thích tính tình Đỗ Đại Vĩ, nghĩ đến quan hệ hiện tại của mình với Nhan Vũ Hà dường như cũng không thích hợp nói những lời này, nhưng anh cũng không nói quá nhiều: "Việc này chờ tôi trở về hỏi chị dâu cậu một chút, chị ấy mới đi học không lâu, hẳn vẫn chưa quen biết được mấy người.



“Không có việc gì, hễ là người chị dâu quen biết đều được, con người em yêu cầu không cao, chỉ muốn tìm người cùng nhau kiên định sống qua ngày thôi.

" Đỗ Đại Vĩ biết điều kiện của mình nên cũng không có ý nghĩ cao hơn trời, chỉ muốn tìm một người hợp ý cùng nhau sống qua ngày.

Đỗ Đại Vĩ như vậy làm cho Tống Tiền Tiến nghĩ đến trước kia của mình, khi đó anh biết rõ khẳng định hai vợ chồng Tống Đại Vượng sẽ không quản hôn sự của mình, khi đó Nhan Vũ Hà cũng đã đính hôn với Trịnh Văn Quảng, ngược lại khiến anh không có ý định kết hôn mà chỉ một lòng kiếm tiền, muốn thoát khỏi tình huống trước mắt.

Lại không ngờ tới cuối cùng trời xui đất khiến kết hôn với Nhan Vũ Hà, khi đó Tống Tiền Tiến nghĩ, nếu như tất cả cực khổ trước đây của mình chính là vì cưới được Nhan Vũ Hà, anh cũng cảm thấy đáng giá.

Tống Tiền Tiến cùng Đỗ Đại Vĩ trở lại đoàn xe vừa vặn là giữa trưa, hai người đi căn tin đoàn xe giải quyết cơm trưa rồi mang theo đồ đạc của mình về nhà, lúc gần đi Đỗ Đại Vĩ còn không quên nhắc nhở Tống Tiền Tiến: "Anh Tống, đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em đấy.



“Không quên được đâu, cậu yên tâm đi.

" Tống Tiền Tiến nói xong đã bắt đầu nghĩ mình trở về nên nói chuyện này với Nhan Vũ Hà thế nào mới thích hợp đây?

Tống Tri Tri đã sớm lôi kéo Nhan Vũ Hà cùng đi hỏi thăm thời gian Tống Tiền Tiến trở về lần này, cho nên chờ Tống Tiền Tiến mang đồ đi ra hai mẹ con chờ ở ngoài nhất thời ngây ngẩn cả người.

Chờ Tống Tiền Tiến kịp phản ứng, Tống Tri Tri đã chạy chậm đến trước mặt anh, cười tươi tắn: "Ba, có phải rất vui mừng không?"

“Sao đột nhiên lại chạy ra đây?" Lúc nói chuyện với Tống Tri Tri, ánh mắt Tống Tiền Tiến không ngừng nhìn về phía Nhan Vũ Hà, thấy cô cũng đi về phía này, nụ cười trên khóe môi càng thêm sâu hơn.

Đây là hình ảnh trước đây anh chưa từng nghĩ tới, giờ khắc này, Tống Tiền Tiến cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Đương nhiên là cố ý tới đón ba rồi.

" Vẻ mặt Tống Tri Tri nghiêm túc, lời cô Vương thật sự khiến cô đau lòng.

“Về trước rồi nói đi.

" Nhan Vũ Hà nhìn các loại ánh mắt trong đoàn xe có chút không được tự nhiên.

“Được.

" Tống Tiền Tiến cười dịu dàng.

“Anh Tống hạnh phúc ghê, chị dâu cùng con gái tới đón anh về nhà kìa.

" Đỗ Đại Vĩ đi ra phía sau thấy một nhà ba người đứng ở nơi đó bèn kêu lên hâm mộ.

Nhìn Đỗ Đại Vĩ đi tới, trong lòng Tống Tiền Tiến có chút khẩn trương, ãi đến khi nhìn thấy sắc mặt Nhan Vũ Hà bên cạnh vẫn như thường mới dịu giọng giới thiệu cho bọn họ.

Đỗ Đại Vĩ luôn là một người dễ làm quen: "Chị dâu, thật ra trước đây chúng ta đã gặp qua rồi nhưng có thể chị không chú ý tới em.

" Nói xong đưa tay sờ sờ đầu Tống Tri Tri, trong mắt tràn ngập hâm mộ, anh Tống thật hạnh phúc.

Nhan Vũ Hà nghe vậy có chút mơ hồ, đã gặp qua ư, sao cô lại không biết.

“Con biết, chú có mở quán bên cạnh Dạ Đại.

" Tống Tri Tri lập tức nhận ra Đỗ Đại Vĩ.

Hàn huyên vài câu, Đỗ Đại Vĩ lại cho Tống Tiền Tiến ánh mắt ra hiệu, ý bảo anh đừng quên chuyện lớn cả đời của mình.

Đây là lần đầu tiên Nhan Vũ Hà tiếp xúc với người bên cạnh Tống Tiền Tiến, nhìn bóng lưng Đỗ Đại Vĩ rời đi, cô chậm rãi mở miệng: "Đồng nghiệp của anh thật là nhiệt tình.



Vừa rồi nói lần sau gặp mặt sẽ mang cho Tri Tri món đồ chơi lần trước hắn mang về, loại mà con gái đều thích.

Tống Tiền Tiến thấy cô chủ động nhắc tới, trong mắt hiện lên ý cười, giọng điệu dịu dàng: "Có cầu với người ta sa có thể không nhiệt tình được?”

Vẻ mặt Nhan Vũ Hà nghi hoặc nhìn về phía anh, là ý cầu cô sao, nhưng bọn họ có thể giúp được gì cho hắn đây?

“Cậu ấy muốn em giới thiệu giúp cậu ấy một đối tượng.

" Tống Tiền Tiến nhẹ giọng giải thích nghi hoặc cho Nhan Vũ Hà.

“Giới thiệu đối tượng ư?" Nhan Vũ Hà không ngờ rằng sẽ là việc này.

“Ừ, nếu quá phiền toái thì anh dứt khoát từ chối cậu ấy vậy.

" Tống Tiền Tiến cũng không xác định Nhan Vũ Hà có bằng lòng phí tâm sức này hay không.

"Phiền toái thì không phiền toái, chỉ có điều bên cạnh hình như không có người nào thích hợp.

" Nhan Vũ Hà lúc này mới phát hiện ra bình thường mình ở trường học ngoại trừ cô Vương, hình như không có bạn bè nào khác.

Trước kia cô cũng có tính tình hoạt bát thích nháo loạn, nhưng từ khi nào đã biến thành tính tình trầm lặng như vậy, đáp án này ngay cả chính cô cũng không biết.

“Cũng không sao, lần sau anh đi làm nói cho cậu ấy biết là được.

" Thấy Nhan Vũ Hà không phải không muốn hỗ trợ, giọng Tống Tiền Tiến đã thoải mái hơn không ít.

"Cũng đừng nói quá lời, có người thích hợp tôi sẽ giúp cậu ấy để ý.

" Dù sao cũng là lần đầu tiên Tống Tiền Tiến nhờ mình hỗ trợ, lại là đồng nghiệp của anh, Nhan Vũ Hà cũng không muốn làm cho người ta thất vọng.

“Được.

" Nụ cười trên khóe môi Tống Tiền Tiến gần như không kiềm chế được.

Tống Tri Tri đực Nhan Vũ Hà và Tống Tiền Tiến dắt đi giữa hai người, nghe bọn họ nói chuyện, khóe môi cũng không khỏi giương lên, hiện tại bọn họ tương tác càng ngày càng nhiều.