Chương 30: Con đường nhỏ

"Nếu anh đi nhập ngũ, anh có thể vào đoàn văn công. Em nghe chú em nói, tất cả người trong đoàn văn công đều là binh lính làm văn nghệ. Nếu anh muốn đi, em sẽ nhờ chú em giúp anh tìm đường." Giọng Lan Hương rất thấp, nhưng lại không ảnh hưởng đến sự thao thao bất tuyệt của cô ấy: "Chỉ là đừng để mẹ em biết..."

"Tôi không đi." Dung Thần đơn giản đáp lại ba chữ.

Khuôn mặt Trương Lan Hương nhất thời tối sầm lại.

Ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa trưa.

Hạt mưa đã trở nên thưa thớt, sắc trời cũng dần dần hửng sáng. Hôm qua đã mưa tầm tã suốt đêm, hôm nay vẫn còn tí tách mấy giọt lưa thưa cả buổi sáng, cảm giác như bầu không khí đã được gột rửa vô cùng trong lành.

Dung Thần đẩy chiếc xe gỗ ra ngoài, lấy ra hai tấm vải che mưa, một tấm choàng lên người, tấm còn lại phủ lên xe.

Đẩy chiếc xe đẩy về trước cửa căn nhà nhỏ, sau đó hắn vào nhà ôm Vân Ninh ra ngoài, đặt cô lên xe, sau đó dùng tấm vải che mưa che chắn cho cô.

Hai bên thành xe rất cao, ở chính giữa xe lại lõm xuống, chỗ bị trũng xuống lại vừa vặn có thể cho Vân Ninh ngồi lên, sau lưng có thanh ngang che chắn, rất thoải mái.

Kiểu thiết kế của loại xe đẩy này rất khoa học, lúc lên núi cao, có thể cho trẻ con ngồi ở chính giữa, hai bên đặt hai cái giỏ là được.

“Anh, anh đã đi ra ngoài thì thôi không nói, còn mang theo cái phế phẩm đi này ra ngoài để làm gì ?” Trương Lan Hương vừa đúng lúc từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta bèn bước tới, tức giận trách móc.

“Cô ấy không phải là phế phẩm đi, cô ấy chính là chị dâu của em.” Dung Thần mặt không biểu cảm, nói xong còn bồi thêm một câu: “Vợ chồng hòa làm một , nếu em ấy là phế phẩm, anh cũng vậy.”

Những lời này đã thành công khiến Trương Lan Hương nghẹn ứ họng không nói lên lời, cô ta rùng mình đứng sững một chỗ, không biết là do gió thổi lạnh, hay là do tức giận.

Trong lòng Vân Ninh cảm thấy rất mãn nguyện, đừng tưởng Dung Thần không nhiều lời mà lấn tới, anh như vậy càng khiến cho người ta ớn lạnh sống lưng, cảm giác như đang bị dao kề cổ vậy.

....................

Con đường nhỏ uốn khúc quanh co, hai bên đường, quả thật hai bên đường cỏ xanh ao đầm đầy ếch nhái.

Dung Thần không cẩn thận lỡ dẫm chân lên bãi cỏ dại bên đường, thế là chỉ mới đi một lúc, quần anh đã bị ướt một khoảng lớn.

Nhưng dường như anh đã quá quen thuộc với việc đó, vẫn cứ đi tiếp rất vững vàng.

Trên đường đi ngang qua dù là người lớn hay là trẻ con, họ đều dừng lại chào hỏi Dung Thần, sau đó nhìn sang Vân Ninh đang ngồi trên xe, chào hỏi cô mấy câu xã giao.

Vân Ninh không hề quen biết ai trong số họ, cô không cho họ nhìn thấy mặt, chỉ ngồi trong xe cười đáp lại bên ngoài.

Sau đó có người khen ngợi cô xinh đẹp, nói rằng đây chính là Dung Thần số tốt may mắn mới lấy được cô làm vợ.

Mưa đã tạnh hẳn, quả nhiên nhìn ra ngoài có rất nhiều con côn trùng đen xì đang bò đầy trên đường, có con thỉnh thoảng còn bay qua lại.

Dung Thần nói, đây là bọ cánh cứng, giống cái nhìn kĩ sẽ thấy rất mập tròn, có hột trong bụng, ăn sẽ ngon hơn chút. Con đực lại quá gầy, không nhiều thịt.

Ngay tại lúc này, Vân Ninh nghe thấy ở tiếng những người nông dân ở một nơi không xa đang tranh luận về bọ cánh cứng, bọn họ dựa vào “bộ phận sinh đẻ” để phân biệt giới tính của bọ cánh cứng, nghe một hồi, mới nhận thấy Dung Thần quả thực là người lịch sự và tinh tế.

Nhìn thấy dáng vẻ Dung Thần xắn ống quần lên, chạy khắp nơi bắt bọ cánh cứng, Vân Ninh không khỏi bật cười.

Lúc này Vân Ninh ngồi khoanh tay lên cái thanh ngang nhô ra phía bên phải xe, tựa cằm lên cánh tay, ánh mắt luôn dõi theo bóng Dung Thần.

Dung Thần đuổi bắt một hồi, liền trở lại bên cạnh Vân Ninh. Đặt túi vải bọc đầy lũ bọ cánh cứng cạnh Vân Ninh.