Cô vô thức dùng tay chặn nó lại, rồi từ từ di chuyển nó ra xa. Lúc này cô mới nhìn rõ, trong tay Dung Thần đang cầm một chiếc gương hình trái tim nho nhỏ hướng về phía cô.
Dù ánh sáng trong nhà rất yếu ớt, nhưng ánh sáng phản chiếu từ gương vẫn rất chói mắt.
Vân Ninh vốn có chút thất vọng, còn tưởng rằng sẽ là món quà tốt như thế nào, nhưng hoá ra chỉ là một tấm gương thôi sao.
Nhưng cô chợt nghĩ, đây là những năm 80. Những năm 80, tặng quà cho con gái căn bản cũng không có quá nhiều thủ đoạn, tặng một chiếc gương đã là rất tiện dụng.
“Dung Thần, cảm ơn.” Vân Ninh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, cô sẽ không ngần ngại mà bày tỏ sự cảm kích nữa.
“Thích không?” Đôi mắt của Dung Thần sáng lên, nó đã bị nụ cười của Vân Ninh cảm hoá.
“Thích.” Vân Ninh gật đầu: “Anh mua nó sao?”
“Phải, tôi dùng sáu xu để mua. Vốn dĩ một cân thịt lợn 5 xu, tôi định mua cho em thịt lợn để bồi bổ cơ thể. Nhưng nghĩ lại, con gái đều yêu thích cái đẹp, vậy nên để mai hãy mua thịt lợn, hôm nay mua cho em một chiếc gương.” Dung Thần nói xong, anh chợt nhận ra, anh ở trước mặt Vân Ninh, không biết từ lúc nào lại nói nhiều như vậy.
Nghe Dung Thần báo giá, Vân Ninh ngẩn người cả nửa ngày, một cân thịt lợn chỉ có năm xu.
Hôm nay khi cô chạy vào không gian, cô mơ hồ nghe thấy dì Trương phàn nàn rằng gia cảnh nhà bà nghèo, nói là thịt lợn đắt lắm, quanh năm bà không được ăn miếng thịt nào.
Nhưng hoá ra thịt lợn chỉ năm xu, dân làng năm 80 đều ăn không nổi á….
Năm xu như vậy đã không muốn tiêu, vậy mà Dung Thần đã tiêu 6 xu để mua gương. Thật sự có chút hoang phí. Nhưng Vân Ninh cảm thấy rất vui.
“Mặc dù không có thịt lợn để ăn nhưng nếu được chọn giữa cá và chân gấu, tôi vẫn chọn chiếc gương nha.” Vân Ninh lại lấy gương ra, xem đi xem lại.
Hoa văn cô tiên trên gương trông thật đẹp, với chiếc cằm nhọn và đôi mắt to to, rất cổ điển, thân mình bồng bềnh trên mây, mang khí chất thần tiên khó tả.
Dung Thần cảm thấy những lời Vân Ninh nói khá hài hước. Cô nói rằng sẽ chọn lựa giữa cá và chân gấu, nhưng cuối cùng lại chọn chiếc gương.
Vân Ninh đã ôm chiếc gương vào ngực, giống như đang ôm một bảo vật quý hiếm. Động tác này khiến Dung Thần rất hài lòng.
Dung Thần lại nói: “Vân Ninh, dù ngày mai trời tạnh mưa, tôi cũng không thể ra đồng làm việc, tôi có thể ra ngoài bắt bọ cánh cứng về xào cho em ăn. Món đó ngon hơn thịt lợn nhiều, để bù đắp việc không mua thịt lợn cho em.”
“Bọ cánh cứng là gì?” Vân Ninh chưa từng nghe tới thứ này, nhưng vì nó ngon hơn thịt lợn nên Vân Ninh có chút mong đợi. Mặc dù khi còn ở thế kỷ 21, cô không hề thích ăn thịt lợn.
“Tôi cũng không biết tên khoa học của nó là gì, ở nơi này gọi là bọ cánh cứng, đáng tiếc xung quanh đây không có sách tra cứu.” Nói đến đây, Dung Thần có chút hối hận: “Nhưng đợi đến khi chúng ta trở lại thành phố, thì sẽ có sách để đọc thôi.”
Vì vậy, Dung Thần vẫn đang mong chờ ngày này.
Thật ra, anh đã nghĩ tới khi từ biệt chú Trương sẽ nói về những gì, nhưng thật không ngờ, bị vướng vào những thứ xung quanh, anh chưa thể quay về vào lúc này.
“Nếu em thích đọc sách thì hãy đi học đi, bây giờ đã có thể tiếp tục kỳ thi tuyển sinh đại học.” Vân Ninh đại khái cũng đã hiểu rõ tình hình của thời đại này, vì Dung Thần là một thanh niên trí thức, nên chắc chắn khi anh học được nửa chừng đã quay về để tham gia vào đội sản xuất ở nông thôn.
Bây giờ, anh chỉ mới 20 tuổi, đáng lẽ nên tiếp tục đi học trở lại rồi.
“Em không phản đối việc tôi đi học sao?” Dung Thần cẩn thận nhìn Vân Ninh, trước đây cô rất thích nói những lời tục tĩu, vốn không hề thích loại người nho nhã như vậy.
Cô ghét vẻ nho nhã của Dung Thần, nhưng hở một tí liền tán tỉnh anh.
Đôi khi Dung Thần thật sự muốn chỉnh đốn cô ấy một chút, nhưng trước đây, vì hoàn cảnh đặc biệt nên chỉ có thể nhẫn nhịn, mà giấy đồng ý trở về thành phố của Dung Thần cuối cùng cũng được phê duyệt.