Nhưng bây giờ, sao anh lại cảm thấy cô rất đẹp.
Dung Thần đứng dậy, nhưng thấy thịt nướng trong giỏ bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn.
Trái lại, những lát đào cắt sẵn, Vân Ninh đã ăn vài lát.
Ôm lấy chậu nước bẩn, Dung Thần không nói một lời liền đi ra ngoài.
Lần này, Vân Ninh đã quen với tính cách khó hiểu, kiệm lời của anh, chỉ lặng lẽ đợi anh quay về. Khi quay lại, anh bưng theo một chậu nước sạch.
Đẩy chăn vải nhung trên đầu giường vào trong, Dung Thần đặt chậu ở mép giường.
Vân Ninh lập tức hiểu ra, anh muốn cô rửa lại bằng nước sạch.
Cô nhìn anh với một ánh mắt chứa đầy sự biết ơn, khoé môi Vân Ninh khẽ cong lên, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô.
Nét mặt Dung Thần cứng đờ, hệt như một thằng ngốc.
Thấy anh như vậy, Vân Ninh cười thầm trong lòng.
Với khuôn mặt của Dung Thiên Dực, lại có thể xuất hiện biểu cảm ngu ngốc như vậy, Vân Ninh vô cùng thích thú.
Cô cúi đầu rửa mặt, rửa xong, cô cầm lấy khăn muốn lau, nhưng Dung Thần lại cầm khăn đi, anh tới lau mặt cho Vân Ninh.
Bốn mắt nhìn nhau, bốn con ngươi đen láy sáng ngời đều khẽ chuyển hướng nhìn về phía đối phương.
Dung Thần có ngàn lời muốn nói, nhưng thử nghĩ xem, bản chất con người vốn dĩ là thiện, có lẽ Vân Ninh cái gì cũng không nhớ, con người biến thành tờ giấy trắng cần được nhuộm màu lại dưới tác động của môi trường xung quanh. Tương lai nhuộm màu gì thì sẽ là màu đó.
Sau khi lau mặt sạch sẽ, Dung Thần lấy ra một cốc nước súc miệng bằng sứ màu trắng và đưa cho Vân Ninh.
Đồ sứ trắng như tuyết, hoa văn mẫu đơn bên trên mang phong cách cổ xưa.
Nhìn cách anh bọc chiếc ly cẩn thận như vậy, có thể thấy, ở thời đại này, thứ đồ vật này thật sự rất quý giá.
Người nông dân vẫn chưa bắt đầu sử dụng kem đánh răng, Dung Thần nói vài ngày nữa anh ấy sẽ đi mua, đành để Vân Ninh dùng nước muối đánh răng trước.
Bận rộn xong, Dung Thần bôi thuốc cho Vân Ninh và băng bó lại cho cô.
“Vân Ninh, vết thương của em đang dần có dấu hiệu lành lại.” Dung Thần cong khoé môi.
“Nhưng tại sao toàn thân tôi lại mệt mỏi đến mức không thể xuống nổi giường?” Vân Ninh khẽ thở dài.
“Vẫn cần nghỉ ngơi thêm vài ngày, em mất quá nhiều máu, đợi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ mua thuốc bổ cho em.” Dung Thần đáp lại.
Vân Ninh bừng tỉnh. Cũng phải, nơi nghèo nàn như vậy, người ta còn không thể lấp đầy bụng của mình, vốn đã suy dinh dưỡng, giờ lại mất quá nhiều máu…..
Phải rồi, vết thương này từ đâu mà có vậy?
Dung Thần đã đỡ cô nằm trên gối.
Dung Thần duỗi tay xé một cái chân chim trĩ từ trong giỏ và đưa cho Vân Ninh.
“Có cần tôi đút em ăn không?” Dung Thần hỏi.
Thực ra anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh cảm thấy Vân Ninh đã có thể tự ăn uống được rồi. Nếu anh lại đến đút cho cô ăn, có phải có hơi mập mờ ám muội không….
Vân Ninh không nói gì, cô cầm lấy đùi gà, dùng tay xé nát.
Thịt khá nhừ, có thể dễ dàng xé ra một miếng, đưa đến bên môi Dung Thần.
Tay Dung Thần đang bận gọt khoai lang, anh muốn tránh đi, nhưng lại bị tia hy vọng trong đôi mắt trong veo của Vân Ninh làm cho động lòng, thế nên anh đờ đẫn mở miệng ăn miếng thịt chim trĩ.
Có một loại cảm giác khó tả vương vấn trong tâm trí Dung Thần, đây là lần đầu tiên có người đút cho anh ăn kể từ khi anh hiểu chuyện.