Chương 24: Em làm sao vậy

Bỗng nhiên, “cót két”, cánh cửa được mở ra, ai đó đã đi vào như một cơn gió.

“Ơ kìa!” Người vừa đến ngạc nhiên trong chốc lát: “Vân Ninh, em làm sao vậy?”

Sau khi kinh ngạc qua đi, người đó đã lao đến chỗ Vân Ninh.

Người đó chính là Dung Thần.

Khi mưa còn nhỏ, Dung Thần vẫn còn đang làm việc trên cánh đồng, nhưng khi cơn mưa như trút nước từ trời xuống, anh lại đội mưa quay về.

Đến phòng kho thay quần áo, lau người xong, Dung Thần trở về phòng của anh.

Nhưng thật không ngờ rằng anh sẽ nhìn thấy Vân Ninh nằm bất động trên mặt đất. Dung Thần bị doạ cho xém mất hồn.

Anh bế Vân Ninh lên và đặt cô xuống giường.

Đập vào mắt anh là một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Đây là khuôn mặt của Vân Ninh.

Một khuôn mặt với những giọt nước mắt lăn dài, đôi mắt to tròn chứa đầy bất lực và tuyệt vọng.

Con ngươi đen giống như hắc thạch dường như càng trở nên sáng hơn vì được gột rửa bằng nước mắt.

Dung Thần đã quen biết Vân Ninh nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cô.

Giờ khắc này, nơi mềm mại nhất trong trái tim Dung Thần, trong chốc lát như bị kí©h thí©ɧ.

“Vân Ninh, em rốt cuộc bị làm sao vậy? Có phải đau ở đâu không? Nói với tôi…..” Vì quá sốt ruột và lo lắng, đôi mắt Dung Thần như bao phủ bởi một tầng sương mù. Người đàn ông này vốn đã ưa nhìn, dáng vẻ lúc này càng khiến người ta đau lòng hơn.

Vân Ninh nhớ lại, buổi trưa khi Dung Thần ra ngoài, anh ấy thậm chí còn không ăn trưa.

Hại anh phải làm việc trong tình trạng đói bụng cả buổi chiều, vừa tổn thương dạ dày vừa có hại cho cơ thể, thật tội nghiệp.

“Dung Thần, có đói không?” Vân Ninh lật tay, nắm lấy tay Dung Thần, khàn giọng hỏi.

Dung Thần sửng sốt, anh lại nhìn vào mắt cô, nhưng phát hiện cô đã ngừng khóc.

“Tôi không sao…..” Vân Ninh miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Nếu có chuyện gì, hãy nói với tôi.” Bây giờ Dung Thần mới có thể an tâm mà thả lỏng, anh đưa tay chạm vào đường chân tóc của Vân Ninh: “Nếu có người ức hϊếp em, cũng hãy nói với tôi, tôi giúp em đòi lại công bằng.”

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang ý tứ chắc nịch, kiên định.

Dung Thần là đang nghi ngờ, chắc chắn Vân Ninh đã bị thím Trương hoặc ai đó ức hϊếp, vì vậy anh phải thể hiện lập trường của mình với Vân Ninh.

“Cảm ơn….” Vân Ninh đã thật sự đã bị làm cho cảm động.

Cô quyết định rồi, bất kể người đàn ông trước mặt rốt cuộc có phải là Dung Thiên Dực hay không, bất kể anh có ghét cô hay không, sau này, cô sẽ cùng anh đồng tâm hiệp lực, không cần phải làm mình làm mẩy nữa.

“Gạc ướt hết rồi, miệng vết thương dính nước sẽ bị viêm….” Thấy Vân Ninh không nói về việc ai bắt nạt mình, anh không hỏi nữa, đưa tay lên chạm vào miếng băng gạc trên đầu Vân Ninh.

Anh nhẹ nhàng tháo ra, dùng bông gòn lau đi nước trên miệng vết thương và xung quanh vết thương. Dung Thần muốn lau khô miệng vết thương trước, sau đó thoa thuốc.

Đột nhiên, Dung Thần nhớ tới một chuyện.

Anh liếc nhìn chậu nước bẩn bên cạnh, vẻ mặt khó tin: “Vân Ninh, em rửa mặt bằng thứ nước bẩn đó….”

“Ừm…….” Vân Ninh nheo mắt lại

Nước bẩn vẫn tốt hơn là không có, cô không thể ra ngoài, cũng không thể tự đi tìm nước.

Dung Thần lại nhìn kỹ gương mặt của Vân Ninh, cô đã khôi phục màu da vốn có của mình, mặc dù nước da hơi ngăm đen, nhưng lại mềm mại, có độ bóng tốt, so với lúc cô trang điểm đẹp hơn nhiều.

Nhưng anh không dám bảo Vân Ninh sau này không được trang điểm đậm nữa.

Từ khi mở cửa với thế giới bên ngoài, các cô gái ngày càng thích chưng diện. Còn anh là một người đàn ông, hoàn toàn không hiểu gu thẩm mỹ của những cô gái khác.

Anh không nhớ Vân Ninh đã học cách vẽ lông mày và mắt như thế nào, bởi vì anh chưa từng để ý tới gương mặt của Vân Ninh, khi đó anh chỉ cảm thấy Vân Ninh đặc biệt phiền phức.