Nhưng nếu Vân Ninh khăng khăng muốn rời khỏi anh thì anh cũng sẽ không giữ lại. Dù sao anh cũng không yêu, cứ thuận theo tự nhiên là được.
Chỉ là dù như vậy nhưng anh cũng không thể lựa chọn Lâm Na, bởi vì đã từng trải qua tất cả những chuyện này, mọi chuyện là không thể trở về được.
Giờ phút này, anh bị Lâm Na đánh vẫn luôn lùi về phía sau, nhưng thân hình Lâm Na dựa trên người anh, khi anh lùi lại cũng không dám lùi quá gấp, chỉ phải lùi từng chút một, cho nên anh vẫn trốn không thoát cục diện bị đánh.
“Dung Thần, chị yêu em mà……” Một lát sau, Lâm Na mệt đến hữu khí vô lực, cô mềm mại ghé vào trên người Dung Thần.
“Về sau đừng nói những lời như vậy.” Dung Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Lâm Na: “Nếu có chuyện khác, chỉ cần chị nói ra, em đều sẽ dốc hết toàn lực giúp chị.”
“Cái gì chị cũng không cần, không cần…… Chỉ cần chị ly hôn với cô ta……” Lâm Na lại có chút sức lực, cô đẩy Dung Thần một cái, rống lên đinh tai nhức óc.
Rống xong lại ngồi sụp xuống trên mặt đất, sau đó là vừa khóc lại cười.
“Lâm Na, rốt cuộc em phải nói như thế nào thì chị mới có thể nghe hiểu đây? Nếu tôi đã kết hôn thì sẽ không có khả năng ly hôn……”
Nói lên những điều này, Dung Thần phát hiện, năng lực tổ chức ngôn ngữ của anh dường như trở nên yếu đi.
“Em nói dối.....nói dối....” Lâm Na hoàn toàn không thể nghe lọt tai, cô ra sức lắc đầu.
“Lâm Na, hay là....để em nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì....” Dung thần vô cùng khó xử.
“Chị không muốn nghe ! Cho dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không thể mang hạnh phúc cả đời mình ra đánh cược như vậy!” Lâm Na cố chấp ngoan cố bịt tại lại.
Mỗi lần Lâm Na tức giận, Dung Thần đều cố không đi vào vấn đề, mà phải vòng vo một hồi mới có thể dẫn cô vào câu chuyện liên quan.
Lần này Lâm Na quyết giữ vững lập trường, nhất quyết không nghe những lời bịa đặt bậy bạ của anh nữa.
“Vậy hãy nghe em nói một câu, chỉ một câu thôi!” Dung Thần vẫn cò kè bớt một thêm hai.
Lâm Na giữ vẻ mặt điềm đạm, từ từ đứng dậy, phủi đi bụi mới nãy còn dính đầy người, cô buồn bã đáp: “Nói đi!”
Chỉ một câu thì có thể nói nổi cái gì chứ? Lâm Na ấm ức vừa thở hổn hển vừa lấy tay áo gạt nước mắt, đã rất lâu bộ dạng cô mới nhếch nhác thảm hại như vậy.
Cô là người được sống trong nhung lụa bao nhiêu năm nay, đến bây giờ đứng cạnh Dung Thần, tự cảm thấy anh không xứng với cô nữa.
Bởi vì cô thì đẹp như tiên, còn Dung Thần thì hệt như thằng nhà quê, cùng lắm anh có vẻ bề ngoài khá đẹp trai.
Nhưng cô cũng không thể nào ngờ được , cho đến cuối cùng cô đã thực sự đem lòng yêu Dung Thần, nhưng giờ người anh cưới lại không phải cô. Tại sao có thể như vậy?!
“Do em suýt chút nữa đã hại chết Vân Ninh, nếu không lấy cô ấy thì chắc chắn em sẽ phải ngồi tù.” Dung Thần không hề xao nhãng nói đúng trọng tâm vấn đề chính.
Anh đang nói dối. Là do đứa con gái tên Lan Hương của chú Trương suýt chút thì hại chết Vân Ninh chứ không phải anh.
“Cái gì cơ?!” Lâm Na vô cùng kinh ngạc trợn tròn mắt, cô như chết lặng.
“Em lỡ xuống tay với Vân Ninh khiến cho cô ấy bất tỉnh bao nhiêu ngày trời, lúc đó cứ tưởng rằng cô ấy phải nằm liệt giường cả đời rồi.” Dung Thần dừng một lúc, quan sát Lâm Na lúc này có vẻ đã cho phép anh nói tiếp rồi, thế là anh lại nói thêm: “Vân Kiến Trụ nói nếu em nguyện cả đời chăm sóc Vân Ninh, chỉ cần một ngày Vân Ninh còn sống, em sẽ không phải vào tù.”
Sự thực là ngày hôm đó, Vân Ninh trêu chọc động tay động chân với Dung Thần, anh liền đẩy cô ra, nói những lời khó nghe. Sự việc đã bị Lữ Nhị Hổ nhìn thấy hết, liền lấy cuốc đánh Dung Thần.
Theo sau Lữ Nhị Hổ còn có Vân Tử Dương và còn thêm vài ba gã du côn cũng cùng xông đến đánh Dung Thần.
Vân Ninh không muốn bọn họ ẩu đả xô xát, nhưng có hét thế nào cũng không ai nghe cô, thế nên cô phải bước tới can ngăn.
Đúng lúc này Lan Hương cầm một hòn đá, trực tiếp đập lên đầu Vân Ninh.