Vân Ninh được rửa mặt sạch sẽ trong gương thật đẹp làm sao. Cặp mắt hai mí cùng hốc mắt sâu, đôi đồng tử to to đen đen lại còn sáng lấp lánh. Này, Vân Ninh cảm thấy có lẽ cô đã tự yêu cô mất rồi.
Ngắm nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới, cô đã gầy đi một chút rồi, cũng trở nên non nớt hơn nhiều.
Chỉ là trên đầu còn quấn một miếng gạc, gạc đã thấm ướt, cô gỡ ra xem, liền thấy một cái lỗ lớn, thoạt nhìn trông rất đáng sợ.
Lại tìm băng gạc để băng bó, Vân Ninh lại không khỏi ngắm nhìn chính mình.
Cô đến bên thùng giấy, nhấc nắp giấy lên thì lần lượt nhìn thấy bún và đủ các loại đậu màu sắc.
Cũng không biết chủ nhân của ngôi nhà này là ai, đồ đạc chuẩn bị thật chu đáo.
Buông nắp xuống, Vân Ninh lại đi tới trước giá sách, cô tùy tiện mở một quyển sách ra xem.
Những gì được viết trong sách đều là về kỹ thuật trồng ngũ cốc. Tuy nhiên, đó là chữ Hán phồn thể, cô nhìn đã thấy đau mắt.
Đặt quyển sách xuống, Vân Ninh lại cầm lấy một quyển khác, mà quyển này, là một quyển y thư.
Trong y thư ghi lại rất nhiều vị thuốc, còn kèm theo hình ảnh minh họa, ghi lại thời gian ra hoa và mùa khai thác của thảo dược.
Đây cũng là chữ phồn thể, Vân Ninh nhìn hai ba trang liền đau đầu, cảm thấy thật tốn nhiều công sức.
Lại đặt sách xuống, Vân Ninh chậm rãi đi dạo xung quanh gian phòng nhỏ.
Phía trên treo một cái bảng, có ghi mấy chữ phồn thể — Không gian linh thạch.
Không gian linh thạch? Ở đây à?
Đây có phải là lợi ích lớn nhất của cô trong những năm 1980 này?
Mặc dù cô không thể quay trở lại thế kỷ 21, nhưng trong những năm 1980 có thể có được một cái không gian di động, cô có thể dốc sức tu luyện, chăm chỉ làm việc trồng trọt, và sau đó lấy ra để bán kiếm tiền. Điều này làm cho cô, một người lơ đễnh và không biết gì về mọi thứ, ít nhất cũng tìm được chút niềm vui an ủi.
Người ta nói rằng những năm 1980 là thời đại dễ dàng nhất để làm giàu.
Sau khi nhìn ngắm tất cả các đồ đạc trong phòng, Vân Ninh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi vào phía cánh đồng.
Vân Ninh từ trên bờ đê đưa mắt nhìn xa, liền nhìn thấy một sườn dốc lớn, ở giữa sườn dốc xuất hiện có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi xuống.
Con đường kéo dài dẫn đến một cánh đồng khác. Ở đầu nguồn dưới đê, là một thung lũng lớn trải đầy cây xanh mướt, nơi đó có cây hồng và cây dương, lại nhìn xuống, cô liền thấy được một dòng sông nhỏ trong vắt.
Dòng sông nhỏ chảy dài, liễu rủ xuống. Cành liễu rung rinh trên mặt nước, giống như một bức tranh đẹp và yên tĩnh.
Bên cạnh con sông nhỏ, là sườn dốc thoai thoải cằn cỗi, trên sườn đồi hoang vắng có rau diếp ngựa, và một số bông hoa nhỏ đầy màu sắc, đó là hoa hướng dương. Cánh đơn, cánh kép, tất cả đều rất đẹp.
Bên cạnh những bông hoa là một mỏm đá nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau. Trong những kẽ hở của vách đá, một vài khóm hóa ánh sơn hồng dũng cảm vươn ra.
Rễ cây và cành cây của ánh sơn hồng thoạt nhìn khô kiệt gầy gò, nhưng hoa lại đón ánh nắng mặt trời nở rộ, tinh tế và đẹp đẽ.
Vân Ninh rất thích ánh sơn hồng, vì thế giờ phút này, cô không bận tâm đến con đường nhỏ quá mức gập ghềnh mà lao nhanh dọc theo đường chạy xuống phía dưới.
Nhưng mới chạy được vài bước, bước chân của cô trùng xuống, không ngờ lại đạp lệch, trực tiếp rơi xuống sườn dốc.
Cỏ xanh trên sườn dốc rất trơn trượt, mà cô lại gấp gáp đi về phía trước quá , vì thế, cô liền lăn theo sườn dốc trượt xuống dưới!
"A!" Cả người bắt đầu không khống chế được lăn xuống, tốc độ như bay lao thẳng xuống dưới.
Khi lăn xuống đất...
Soạt! Trước mắt Vân Ninh xuất hiện một dòng chữ, trên đó viết: <>
Vân Ninh theo bản năng muốn bật dậy, nhưng cô lại hét lên một tiếng thảm thiết “A…”, đầu cô lại bắt đầu đau, hơn nữa, hình như cô lại trở về trên giường!