Chương 1: Tỉnh lại

"Chẳng lẽ con gái các em đều thích giả ngốc hay sao?" Thiếu niên trước mặt cười lạnh một tiếng.

Ánh mắt mơ màng như vừa bị khuấy đυ.c, ngay cả tia giận dữ trong mắt cũng bị anh trộm sao đổi trăng làm cho biến mất

Ý của anh ta là sao? Vân Ninh mờ mịt không biết phải làm sao.

"Nói với tôi, em, thích tôi sao?" Giọng nói quyến rũ lại vang lên bên tai Vân Ninh.

Môi của anh, chạm nhẹ vào gò má của cô.

"Dung Thiên Dực! Tên khốn!!!!!" Vân Ninh phản kháng quyết liệt.

Nhưng không hiểu sao thanh âm không thể thốt ra, cơ thể cũng không thể động đậy.

"A..."

Tiếng hét cũng bặt im.

Đột nhiên, tất cả đều biến mất, cô bỗng không thấy gì nữa, nhưng bên tai lại truyền ra tiếng ồn ào huyên náo của một đám người.

A..., Vân Ninh lắc đầu, vừa rồi cô lại có thể mơ thấy cái hiểu lầm vô cùng đáng sợ kia thật sự xảy ra! Cô thật sự ước rằng bản thân có thể mắc chứng mất trí nhớ có chọn lọc, để quên hết sạch tất cả những ký ức khó chịu kia!

Rùng mình tỉnh giấc, nhưng trước mặt cô chỉ thấy một màu tối đen như mực, không thấy được gì cả.

Cô cảm giác bản thân đang được một vòng tay ôm vào lòng, mà xung quanh cô bây giờ đang là một đám đông náo nhiệt.

Người bên cạnh va phải cô khiến cho cả cơ thể cô mất trọng lực, suýt nữa ngã xuống, cô với cánh tay yếu ớt lên. May mà cánh tay ấm áp lúc trước kịp đỡ lấy cô khiến cả cơ thể cô ngã vào l*иg ngực rắn chắc của người đó.

"Tránh đường một chút, Vân Ninh đã tỉnh rồi, tôi muốn kiểm tra giúp cô ấy..." Cơ thể của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại, không di chuyển nữa, anh ta hô to với đám người xung quanh.

Thanh âm nhã nhặn thật êm tại, nhưng sao lại có chút quen thuộc?

Người đàn ông này là ai?

Vân Ninh nhớ rõ ràng cô và Dung Thiên Dực đã cùng té xuống vách núi, sau đó liền mất đi tri giác. Vậy thì bây giờ cô đang ở đâu?

"Dung Thần! Hôm nay là ngày đại hỉ của cậu, cậu chỉ có thể ôm tân nương đi về phía trước, sao lại có thể quay lại cơ chứ?!" Giọng nói hung hăng và sốt ruột của một bà cô lớn tuổi vang lên.

Dung Thần nhẹ giọng hỏi lại: "Cô ấy tỉnh rồi, nếu không kịp thời kiểm tra sẽ xảy ra chuyện, lúc đó người nhà bà sẽ chịu trách nhiệm sao?”

Người trong thôn thấy Dung Thần cố chấp đến như vậy thì cũng không dám bao vây ngăn cản đường đi nữa, vội vàng lùi lại tránh đường.

Dung Thần vừa ôm Vân Ninh về vừa chạy, rất nhanh đã thấy khoảng sân nhỏ sơ sài hiện ra.

Vừa tới nhà, anh ôm Vân Ninh xông thẳng vào phòng, làm cho cánh cửa đập vào tường kêu “oành” một tiếng.

Anh đặt người cô xuống giường cạnh phía lò sửa. Trên chiếc giường gạch trải một tấm chăn nhung sọc lớn màu đỏ, rất mềm mại, Vân Ninh nằm ở trên đó thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Dung Thần hỏi: "Vân Ninh, có phải em tỉnh rồi không?"

"Nước... Nước..." Vân Ninh yếu ớt vươn tay ra, thều thào thốt ra hai tiếng.

"Ừm..." Dung Thần đi tới bên cạnh bàn uống nước, vội vàng cầm lấy phích nước rót đầy một cốc nước nóng rồi đem tới bên cạnh Vân Ninh để cô uống.

Thấy Vân Ninh ngừng nuốt, Dung Thần cũng rất phối hợp mà dựng thẳng chén nước lại.,

"Vân Ninh, bây giờ em cứ ở đây nghỉ ngơi trước, tôi đi tìm một chút đồ ăn đến. Mấy ngày này em chắc hẳn không ăn uống tử tế đúng không.” Dung Thần rất vui vẻ, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng Vân Ninh đã tỉnh lại.

Nói xong, Dung Thần vội vàng đi ra ngoài.

Căn phòng vừa trở nên yên tĩnh, ý thức của Vân Ninh lại bắt đầu buông lỏng.

Một lúc sau, bên tai đột ngột truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ: "Vân Ninh, không phải bọn họ nói cô đã tỉnh rồi sao?”

Cơ thể Vân Ninh run lên.

Cô vươn tay về phía có luồng nhiệt theo bản năng, vỗ vào mặt một người.

“Tôi tỉnh rồi…” Cô thều thào đáp lại, giọng còn rất khàn.